09/03/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Tống Hưởng qua bên đạo diễn Mông chào hỏi, cày độ nhận diện xong, thì cùng Túng Phồn đi lên xe, trợ lý của Tống hưởng đã lấy cơm hộp cùng đồ mà công ty mang đến để lên trên xe. Mùa này trên xe không mở điều hòa, đúng là có hơi lạnh thật, nhưng hai người đều mặc ấm, xung quanh còn có chăn nhỏ nên cũng không thấy rét mấy.
Cơm hộp của đoàn làm phim cũng bình thường thôi, diễn viên như Tống Hưởng thì có bốn món, không nói ngon được đến đâu nhưng vẫn đảm bảo là có thể no bụng.
Tống Hưởng mấy ngày nay có lẽ là đã ăn quá nhiều cơm hộp rồi giờ chỉ chăm chăm nghĩ coi Túng Phồn mang gì tới cho mình, Túng Phồn bèn để cậu ta tự lục tìm đồ ăn trong balo.
Cơm hộp đặt ở bên ngoài rất nhanh nguội, Túng Phồn cũng đang đói bụng sẵn nên tranh thủ lúc cơm còn chưa lạnh hẳn vội vàng lấp đầy bụng, lúc ăn hai người không nói gì nhiều, chủ yếu là Tống Hưởng hỏi thăm xem tình hình dì Chân dạo này thế nào, biết má mi nhà mình hết thảy vẫn bình thường thì câu ta cũng yên tâm hơn.
Chờ Túng Phồn ăn no, hai người mỗi người ôm một ly café, Tống Hưởng vẫn đang nhai đồ ăn vặt, cứ như thể tám trăm năm chưa được ăn vậy.
Nhân lúc rảnh rỗi, Túng Phồn chụp cho cậu ta mấy bức ảnh.
Tống Hưởng nhìn Túng Phồn, chả hiểu gì cả, dùng khẩu hình miệng hỏi cậu chụp ảnh làm gì.
Một lý café nóng uống xuống bụng, Túng Phồn thoải mái thở dài một hơi: "Dì Chân lo cho cậu, chắc là cũng sợ mỗi lần cậu gọi về không nói thật, nên tôi nói sẽ chụp ảnh cậu về cho bà, xem thấy cậu vẫn ổn, bà cũng yên tâm hơn.
Tống Hưởng muốn nói rồi lại thôi.
Túng Phồn cười nói: "Yên tâm đi, anh chụp mặt cậu trông tròn xoe, không nhìn ra là gầy đi đâu."
Tống Hưởng lúng túng cười cười, nói: "Em không phải cố ý gạt mẹ, chỉ là nói ra tối về bà lại mất ngủ. Với lại, ở đoàn phim, em chỉ diễn một vai nhỏ, đãi ngộ không phải tốt nhất, người khác ngứa mắt với em cũng là chuyện bình thường."
"Anh hiểu." Túng Phồn không phải người không biết cách đối nhân xử thế, cũng không phải kiểu ngây thơ, nhiệt huyết. "Công bằng", hai từ này từ trước đến nay chỉ là mong ước tốt đẹp của mọi người chứ hoàn toàn không có thật. Đặc biệt là trong thế giới của người trưởng thành, có thể lấy được "Công bằng tương đối" đã là tốt lắm rồi, "Nói cho anh một chút chuyện ở đây đi, coi như có chuyện cho anh hóng. Ở đây không có người ngoài, cậu chịu uất ức nhiều ngày như vậy, xả ra một chút cũng tốt."
Tống Hưởng nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, đáng yêu: "Thực ra cũng chỉ có chút chuyện như vậy thôi. Nói thế nào thì nói, em còn có anh Lý quan tâm, so với những người khác đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Em làm trợ lý theo anh Phong bao nhiêu năm, chuyện từng thấy qua không ít, so với với những cái đó thì chuyện người trong đoàn phim kèn cựa nhau, ghen ghét hay xem thường em, em cũng chả bận tâm lắm. Dù sao số của em so với họ đúng là tốt hơn nhiều, có người gato cũng là chuyện thường ở huyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Không Thể Ký Hiệu
General FictionTên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Giới thi...