Chương 11

8.5K 688 39
                                    

11/01/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Hôm nay Túng Phồn bận tối mắt tối mũi, buổi sáng lấy số đo cho mẹ để về cắt rập, thì nguyên liệu đặt làm trang phục diễn cho lớp của cô giáo Hoàng cũng tới, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì xong, cậu lại làm rập cho số đồ diễn này, tự tay cắt vải xong mới giao cho thợ gia công, cũng giao hẹn rõ thời gian lấy hàng.

Quay về tiệm, Túng Phồn kiểm tra lại mấy việc còn chưa hoàn thành, chưa kịp bàn giao lại cho dì Chân thì đã thấy Tống Hưởng mặt mày hưng phấn chạy tới, vọt thẳng vào phòng làm việc của cậu, cao giọng hò hét: "Anh Phồn, em nhận được vai diễn rồi!"

Túng Phồn kinh ngạc hỏi: "Không phải nói là đi gặp khách hàng sao? Hóa ra là đi thử vai à?"

Tống Hưởng vô cùng muốn nhào tới ôm Túng Phồn một cái, nhưng mà bị vướng giới tính thứ hai của Túng Phồn là omega cho nên không dám, chỉ có thể nhịn lại, nhưng cậu ta đang cực kỳ, cực kỳ hưng phấn!

"Không phải đi thử vai, vị khách hôm nay sếp em hẹn gặp là một vị đạo diễn, ông ấy thấy em mặc như vậy thì thấy cực kỳ phù hợp với một nhân vật trong kịch bản. Tuy chỉ là nam phụ thứ n nhưng mà vẫn cực có cảm giác tồn tại." Tống Hưởng vô cùng hưng phấn, cái miệng nhỏ bla bla nói không ngửng nghỉ.

"Chúc mừng nhé." Túng Phồn thật lòng mừng cho Tống Hưởng. Cho dù là ai, chỉ cần họ cố gắng phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình thì đều đáng được chúc phúc. Còn đoàn phim Tống Hưởng sắp tham diễn có ok hay không thì Túng Phồn hoàn toàn không lo lắng. Phí Hành Phong là công chính, kiểu gì cũng phải có tí bàn tay vàng, nếu anh ta đã không phản đối Tống Hưởng nhận nhân vật này, vậy thì có nghĩa đây không phải là chuyên xấu.

"Cái này thì phải cám ơn anh nữa, anh Phồn." Trong lòng Tống Hưởng vừa hưng phấn vừa có chút chua xót, vai diễn này đối với cậu ta mà nói hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Cậu ta không đi thử vai, thậm chí còn chưa kịp tự giới thiệu về mình đã được đạo diễn Mông nhìn trúng. Cái này so với những lần đi casting lúng túng của cậu ta trước kia thì thoải mái hơn nhiều, phải nói là quá may mắn, mà may mắn này là do Túng Phồn mang tới, "Nếu không nhờ anh phối thêm ghim cài cổ với kính mắt cho em thì đạo diễn Mông sẽ không chọn em đâu. Sếp em cũng nói là em hôm nay đúng là chó ngáp phải ruồi, quá may mắn. Anh Phồn, em mời anh ăn cơm, nhất định phải mời anh ăn một bữa!"

Đây là chuyện vui của Tống Hưởng, cậu ta đã muốn mời khách, Túng Phồn chắc chắn sẽ không làm người ta mất vui, hơn nữa tính cậu và Tống Hưởng cũng hợp nhau, có nhiều chủ đề tán gẫu.

"Được, nhưng mà để mấy ngày nữa đi, mẹ tôi mới qua đây thăm, tôi muốn ở cùng bà nhiều hơn chút." Chậm mấy ngày cũng không sao, Tống Hưởng hình như cũng chưa đến ngày nhận lương, để thêm vài hôm, cậu ta cũng đỡ áp lực.

"Được, khi nào dì về thì anh nói với em, lúc đó chúng ta hẹn ngày cũng được."

Túng Phồn cười, gật đầu.

"Thằng nhóc thối này, vừa vào cửa đã chạy ra chỗ anh Phồn nhà mi kêu réo, muốn làm cái gì đây? Sao lại về sớm như vậy, không đi làm à?" Dì Chân nghe Tống Hưởng gào rống như thế thì đã muốn dạy cho con trai một bài, lớn rồi mà không chính chắn chút nào hết.

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ