iv

1.6K 227 8
                                    

• breakfast •

hôm nay trời đẹp!

kim sunoo cảm thán một câu, cả cái ánh mắt nheo nhắt vì nắng rọi và khuôn mặt mềm như cục bột của thằng bé hướng hết lên trời. nắng chiếu xuống từng đợt và thằng bé đeo cặp bước đi đến trường cho ngày thi.

thằng bé còn nhớ như in lời anh heeseung nói "thi cho tốt rồi về đây cho gặp crush".

điều đó khiến tâm trạng thằng bé tốt lên dẫu hướng cả bộ mặt đẹp đẽ cùng lời cảm thán tuyệt diệu đó đưa cả lên trời đó còn chẳng phải là thói quen của sunoo.

không lẽ có tình yêu thường vào là thế sao?

thằng bé ngẩn ngơ một lúc, cốt lõi cũng là đang ngẫm lại điều mà heeseung nói và kim sunoo thở dài một hơi, vẫn đang bực mình vì lý do gì mình lại sa vào lưới hồng rực rỡ của bạn heeseung như thế.
và thằng bé sẽ phải "bán mình" vào cái quán coffee với mùi vị nhạt hơn khiếu hài hước của lee heeseung, hoặc là nhạt đều nhau, kim sunoo nghĩ lại rồi và tiếp theo thằng bé sẽ cống hiến cả cuộc đời non nớt để mỗi ngày phải chịu cái cằn nhằn.

bất chợt sunoo bắt gặp bóng dáng ai đó quen thuộc, thằng bé cố nheo mắt để nhìn rõ nhưng thằng bé không có bị cận, chỉ là ánh nắng khá gay gắt trở lại đây khi kim sunoo đứng đó mãi dù một bước đến là qua cổng và thằng bé sẽ được coi là chính thức đã vào trường để không bị coi là đi trễ.

là park sunghoon à?

kim sunoo cố nheo mắt hết mức có thể, mong cho cái chói chang này biến mất đi vì hiện tại trong tim thằng bé park sunghoon đã chói lắm rồi, thằng bé không muốn có hai ông mặt trời cùng lúc.

mãi cho đến khi tầm mắt park sunghoon vừa bắt gặp kim sunoo đứng trước cổng, thắc mắc xem thằng bé vì sao không vào trường mà đứng nhìn cái gì vậy? nhưng mà vẫn còn quá nắng khiến nhãn cầu của kim sunoo khó được nhìn một cách bình thường, vậy nên trước mắt thằng bé vẫn là một park sunghoon với tây trang vest đen đứng dựa vào chiếc BMW chứ không nhận ra người cách mình ba mươi bước chân đang dòm lại chính mình.

nhưng chắc chắn rằng nếu đó là lee heeseung đứng đó thì thằng bé sẽ không cần tốn sức nheo mắt mà bước qua cổng một mạch không ngoái lại.

"làm gì đấy?"

phải đến khi sunghoon ngay trước mắt, kim sunoo mới có thể thôi cái trò đó đi, thằng bé có thể bỏ qua không nhìn nữa rồi vào trường nhưng mà hình dáng này có sức hút tới thằng bé, buộc kim sunoo nhất định phải nhìn rõ hơn.

"à, ừ em..."

thằng bé bối rối sau khi nhận dạng được giọng nói và hình ảnh làm thằng bé ôm tương tư từ tối hôm qua, và kim sunoo không nói được câu nào trong khi mắt thằng bé chĩa hướng xuống mũi chân.

"em sợ anh à?"

"không phải vậy, chỉ là-"

câu chữ thằng bé lộn xộn, không theo trật tự nhất định.

"không sao, không cần trả lời nhưng mà anh có thể hỏi em được không?"

park sunghoon thích thú cười lộ ra hai cái răng nanh mà nó là thứ làm tôn vinh lên vẻ đẹp của anh đi cùng với khuôn miệng cười đẹp nổi bật.

sunsun • ddeonu's crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ