• two people, one bed •
"chú ôm em được không?"
"dạ được ạ, chú ôm em nhiều rồi mà chú không cần phải hỏi em nữa đâu"
"không"
"là em ngồi lên đùi chú nhé"
kim sunoo nghe chú yêu mình đưa ra lời đề nghị xong thì bộ não máy chủ của thằng bé gặp chút vấn đề, nói trắng ra là chú nó làm thằng bé sốc đứng người, vẫn chưa thể biết biểu tình làm thế nào cho hợp lý. tứ chi kim sunoo như hóa đá, mắt cáo mở to hết cỡ nhìn chằm chặp vào park sunghoon, miệng xinh của thằng bé thiếu điều mở ra nốt.
park sunghoon nhìn bộ dạng thằng bé bây giờ có chút buồn cười, phản ứng của thằng bé mà park sunghoon mong đợi có vẻ không đúng lắm với những gì anh đã nghĩ. park sunghoon muốn một kim sunoo nghe xong sẽ phải đỏ mặt mà gật đầu e thẹn đồng ý để anh nhiệt tình bế kim sunoo lên đùi ngồi một cách nhẹ nhàng thay vì nện mông lên chiếc ghế sofa cứng nhắc đó. nhưng, park sunghoon bị hụt một vố, kim sunoo không những không đỏ mặt mà khuôn mặt sớm bối rối đó của thằng bé đã trở về trạng thái bình thường, anh nhìn mông nó nhích ra một chút, cả thân mình thằng bé không còn dựa vào anh nữa thì tâm tình bắt đầu bất an. bất chợt, kim sunoo hắng giọng một tiếng rồi bảo
"chú à"
"chú nghe"
trời đang lạnh, phòng mở điều hòa rất ấm nhưng park sunghoon đổ mồ hôi hột
"chú có nhớ khi hai ta nói chuyện lần trước khi ở trong xe sau khi chú đã ăn ở nhà hàng chứ?"
"ừ, chú nhớ"
"em đã nói bây giờ chúng ta là anh em thân thiết thôi mà, nếu chú khó chịu thì cứ nói với em, chú không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu ạ. vì như thế cũng sẽ khiến em khó xử"
thằng bé nói một mạch không ngừng, như thể dồn hết suy nghĩ của mình nói ra hết cho lòng park sunghoon nghe. cho dù miệng mình thốt ra nhưng bản thân thằng bé ít nhiều vẫn rất buồn lòng. kim sunoo mong rằng chú sẽ không vì tình cảm này của thằng bé mà cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn.
giống như lần đó, park sunghoon im lặng nhìn kim sunoo nói một lần nữa, không phải vì quê đâu mà vì chú nó vẫn đang chưa thể tiếp nhận được thông tin này đó. có lẽ, park sunghoon còn chẳng nhớ rằng là thằng bé đã nói với anh câu này lần đó, chính park sunghoon cũng phải cố nhớ lại xem thằng bé nói với mình như thế mà lại không đáp lại một lời gì để rồi phản ứng bây giờ như là đang thất tình.
"chú-"
anh che miệng rồi lại đặt tay lên chán suy nghĩ, park sunghoon lần đầu tiên lắp bắp, miệng nói không thành chữ và mắt vẫn nhìn thằng bé chưa muốn rời. tất cả hành động đó được kim sunoo thu hết vào mắt, có chút ngạc nhiên vì thằng bé chưa thấy chú thể hiện như vậy bao giờ. có gì không bình thường sao?
"và nếu chú thấy phiền thì em sẽ không làm phiền chú nữa đâu ạ"
nắm tay mà park sunghoon chưa buông khỏi tay thằng bé vẫn còn rất chặt, thằng bé rút tay mình ra khỏi tay anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt trở về lại đùi park sunghoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfiction"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo