• sunoo's emotions •
1-3. tiếp tục hay thử lòng?
"à vậy ý em là chuyện đó hả?" heeseung trông chán chả buồn nói. nằm hưởng thụ chễm chệ trên sofa với cái chăn ấm, còn thằng bé sunoo ngồi ôm gối co ro buồn chán kể chuyện cho anh nó.
"anh à, nhìn coi xem anh có chán không cơ chứ?" thằng bé quyết định biểu tình. rõ ràng là phận anh lớn phải nhường em, bất quá tiêu chí của heeseung chẳng phải là "nhường được thì nhường, không nhường được kệ em" à? chả trách nhà có hai người, nhưng toàn đầu têu là lee heeseung.
"vào chuyện chính đi, anh mày nản không muốn mở mồm đây này"
anh ngáp dài một tiếng, mắt nhắm mắt mở, nhưng vì thằng bé, anh nào dám không nghe.
"liệu nên em có nên tiếp tục kế hoạch nữa hay không?" giọng kim sunoo nhỏ dần, đủ để lee heeseung nghe thấy. anh đoán, mười phần vui vẻ trong đó thì tám phần là buồn như cáo và hai phần còn lại thì hiu hắt như chim cánh cụt.
đưa tay vỗ nhẹ chỏm đầu thằng bé, như cái an ủi mà ít ra tấm lòng của người anh này vẫn có. heeseung bản chất vẫn rất thương thằng bé, trêu nó bao nhiêu, mắng nó bao nhiêu cho đủ nhưng đổi lại cái thương còn nhiều hơn.
"lên đây ngồi đi, ngồi đó lạnh" heeseung cuối cùng là ngỏ lời. yêu thương sao cho đủ.
kim sunoo: "...." chắc anh cũng biết cái gọi là tình anh em?
thằng bé trèo lên sofa, lại là dáng bó ngồi tròn một cục quen thuộc. dường như thằng bé không bỏ được thói quen đáng yêu này. và điều đặc biệt duy nhất đó cũng là cách để có thể biết cảm xúc của kim sunoo.
"và giờ ý em là định bỏ cuộc sao?" heeseung chia sẻ tấm chăn cho thằng bé, chăm chút nó từng chút một. quấn thằng bé như cục bông gòn. hại thằng bé ngạt chết khiếp.
"em không biết, nên là em hỏi ý kiến anh" sunoo đáp.
"thế thì cứ nghe theo thứ trong lòng em đi, có lẽ nó biết, chứ không phải anh là người có thể trả lời cho em được" lời nói nhẹ nhàng ấm áp, chi ít làm thằng bé vui lên được đôi chút heeseung cũng thấy an tâm.
"chắc là em vẫn nên tạm dừng kế hoạch một chút, thử lòng anh ấy xem sao" tâm sunoo dao động, hai ngón tay mải miết chắp vào nhau, thằng bé không ngừng thở dài.
"vẫn là nên thử, anh ủng hộ, nếu có thể giúp em thì sẵn lòng" heeseung thực hiện điệu bộ đứng lên cúi chào lịch sự chọc thằng bé cười.
"ngồi xuống hộ tôi ông ơi, đau mắt càng đau mắt"
lee heeseung: "...."
căn bản là không.
"theo anh nghĩ, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo bài học của thầy giáo lee heeseung đã giảng dạy"
"ừ, anh thực hiện mình đi. em đi ngủ"
hai anh em đều về phòng, yên giấc cho ngày hôm sau.
một buổi sáng.
"em sẽ gặp chú ấy lại lần nữa"
lần này, nhìn trông thằng bé vững vàng hơn, gương mặt cũng căng tràn nhiệt huyết. tướng thằng bé đứng vốn có chút tẹo, nay vì lòng cương nghị cao cả nên heeseung thấy thằng bé to con hơn à?
"đi mạnh giỏi" lee heeseung vẫy vẫy chiếc khăn lau bàn.
đứng trước cổng tập đoàn một lần nữa, thằng bé tự hứa là sẽ không ngẩng đầu lên nhìn trên kia nữa, đau cổ và mắt lắm. và thật may mắn khi số kim sunoo gặp được park sunghoon khi vừa dừng chiếc xe đen tuyền đến. cách sunghoon bước ra vô cùng trang nhã và tinh tế, điều đấy khiến kim sunoo mê mẩn không ngừng. nhưng vì chuyện kia, lòng lại trùng xuống đi một phần.
"sunoo à"
"chú"
"em đến đây làm gì?" park sunghoon đẹp trai ngời ngợi hỏi nhẹ thằng bé.
"em đến vì có chuyện muốn nói" ánh mắt thằng bé ngập ngừng, không dám nhìn thẳng chính diện vào sunghoon.
"được được, nhưng lên phòng chú đã nhé?"
"không cần đâu ạ. em sẽ nói một chút rồi đi thôi"
kim sunoo lắc đầu liên hồi, nắm tay thằng bé nắm thật chặt rồi lấy hết bình tĩnh để nói.
"chú- nếu mà- à không, ý em là bây giờ em đối với chú là gì? chú sẽ trả lời em không?"
park sunghoon đơ người một lúc, khuôn mặt bình thản nhìn thằng bé.
cây trồng phía bên cạnh đây cũng im lặng thay cho anh, không có cả một tiếng lạo xạo của lá cây.
rồi để đến khi, thật lâu sau đó park sunghoon mới chính là đáp lại.
"nếu chú trả lời không gì cả, em liệu có giận?" dĩ nhiên, không phải là một câu trả lời bình thường, mà là câu trả lời hỏi ngược lại ý thằng bé.
kim sunoo bỗng chốc bối rối, trong đầu hiện tại không còn bất cứ thứ gì, ngay cả câu hỏi vừa rồi của park sunghoon cũng không tồn đọng, ngay cả giọng nói trầm ấm áp mà thằng bé yêu thích cũng không hiện hữu nổi.
"không ạ, em không giận chú"
"còn bất cứ điều gì em muốn hỏi chú nữa không?"
"em nghĩ đây là câu hỏi cuối, chú sẽ cho phép hỏi câu này được không?" kim sunoo cúi đầu xuống nhìn mũi chân, tất cả can đảm ban đầu có được, hiện tại đều đi theo lời nói lúc nãy.
"sunoo nói đi" park sunghoon chờ đợi thằng bé thốt ra, tâm anh hiện một chút nhói khi nhìn dáng vẻ buồn bã đó.
"tấm hình đó, người đó là người yêu chú đúng không ạ?"
"còn cả hộp màu đen, ý em là em thật sự xin lỗi chú. đó cũng do tính tò mò của em"
kim sunoo, thằng bé đang cố kìm nén, chưa bao giờ và chưa có thứ gì làm cho thằng bé phải gồng mình như vậy. thằng bé tự hứa, sẽ không thể để giọt nước mắt nào rơi khỏi má một nào lần nữa.
park sunghoon đứng hẳn đó, nhìn thằng bé và lại tiếp tục giữ im lặng.
"thật xin lỗi, nếu chú nói phải thì sunoo sẽ không giận lần nữa chứ?"
sẽ không có gì là nếu cả.
foolxie
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfiction"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo