• sunghoon's house •
1. "sunoo thật sự có một chút ghen, sẽ hơi ngại ngùng nếu em nói thế, nhưng mà em thật sự thích chú"
"ừ, chú hiểu mà"
"nhưng nếu bây giờ, chú cảm thấy khó chịu thì em sẽ không bao giờ làm phiền chú nữa. coi như hai chúng ta chỉ là anh em thân thiết thôi ạ"
park sunghoon không đáp lại câu nói của kim sunoo mà trầm ngâm suy nghĩ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc thằng bé, và thằng bé thì nói với giọng nghèn nghẹn.
park sunghoon khó xử, kim sunoo cũng vậy.
dù là không biết chính mình bị gì, cảm xúc chưa rõ ràng nhưng nhìn thằng bé ôm mình chặt cứng, park sunghoon cũng không thấy khó chịu mà còn mong rằng kim sunoo sẽ ôm anh thêm lâu hơn.
cứ thế như vậy, một lớn ôm một nhỏ chìm trong cảm xúc riêng của cả hai dưới trời tuyết đổ lớn.
"cười ngu cái gì thế?"
lee heeseung ngán ngẩm khi mà người trước mặt anh cứ khúc khích cười sau mỗi lần cơm vào miệng, thế nên đã qua được mười lăm phút thậm chí chén cơm còn chưa vơi được một nửa. không biết kim sunoo lại nghĩ rồi mơ tưởng cái gì trong đầu.
"ơ thịt này"
"ngon quá ta"
"không ai ăn à? thế thôi mình ăn"
cho đến khi kim sunoo dỏng đôi tai cáo vô hình lên, cạch một tiếng đũa chạm xuống đĩa thì đó tức là lúc lee heeseung bỏ tọt miếng thịt cuối vào miệng. kim sunoo mất ăn.
"ớooo"
"thịt của em mà"
"ăn rồi, ý kiến gì không?"
"nôn lại ra đây nhanh"
và kim sunoo bị ăn cốc vào đầu. thằng bé đành nhịn nhục mà ăn bữa cơm không thịt, kim sunoo rầu rĩ gắp từng hạt một cho vào miệng, giả vờ ho khù khụ và nhai cơm như bò nhai cỏ. thật lâu sau, chính heeseung không thể chịu nổi cái cảnh này nữa liền nói
"chừa thói ăn cơm mà cứ không tập trung đi nha, trong chảo còn đó"
kim sunoo cáu nhưng kim sunoo không thể làm gì và lee heeseung cười. tội danh của heeseung lại được thằng bé ghi thêm vào sổ báo thù. trên dưới gì cũng phải một trăm tội rồi cũng nên.
"hyung"
"gì?"
"ngày mốt em đi hẹn hò- à nhầm, đi chơi với chú sunghoon đó" thằng bé hí hửng kể chuyện, lắc lư cả người, mắt cười lên cong như trăng khuyết và thiếu điều có cả hiệu ứng mấy chiếc tim nhỏ bay từ trên đầu thằng bé ra.
"ừ rồi sao?"
"???"
"anh có thể nào mừng cho em được vài giây không?"
thằng bé ngồi thẳng người, mặt đối mặt với heeseung hết sức nghiêm túc và đôi đũa trên tay kim sunoo trở thành hung khí từ bao giờ. cá chắc heeseung còn trả lời cợt nhả lần nữa, kiểu gì cũng sẽ có án mạng.
nhận thấy được thằng bé đang ở thế sẵn sàng nhảy bổ vào người mình nếu còn nham nhở lần nữa, tầm mắt anh di chuyển xuống tay thằng bé đang cầm đũa rồi lại nhìn lên mặt thằng bé, biểu cảm không mấy hề đổi một chút gì. tự nhiên thấy cơm trong miệng khó nuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfiction"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo