• stalker •
park sunghoon bước chân vội vàng tiến về phía nhà hàng kế bên, mang tai anh sớm đỏ lên từng chút. cả người như nóng bừng lên vì ngại ngùng và bối rối. rõ ràng là bị con cáo đó quyến rũ chứ không phải anh tự nguyện. thề với trời đất, sunghoon này sẽ không hành động tùy tiện như thế một lần nữa, và đây là lần cuối cùng.
nhưng mà ánh mắt sunghoon không làm như vậy , anh lén nhìn con cáo một chút, bước chân chậm dần rồi thành chần chừ không muốn vào và chả hiểu sao từ khi nào đã thành đứng im. thương quá, cái thân này không nghe lời chủ mà nghe lời con tim. vậy lí do vì gì park sunghoon đây lại không chịu thừa nhận là đã có một chút thương nhớ thằng bé?
ai biết.
ca này coi bộ khó, đến chính bản thân sunghoon còn đang thắc mắc treo ngược cành cây thì nút thắt này sẽ khó để gỡ bỏ. đối mặt với thằng bé, sunghoon dường như sẽ là một bản chất mà anh chưa từng bao giờ được thấy ở mình trước đây, nó mới và lạ lẫm, khiến anh không thể nào kiểm soát được.
không biết gọi thứ đó là gì, đành tiến tới kết luận dự phòng là mặc kệ thằng bé. sunghoon nghĩ rằng nếu để chính mình không liên quan và không chú ý tới kim sunoo nữa thì cái mùi vị lạ lẫm này chắc rồi cũng vào ô trở về vị trí ban đầu.
chẳng qua không thể chấp nhận nó mà thôi.
kim sunoo cầm tờ rơi quảng cáo phát đã được phân nửa, đứng như trời trồng trước quán thịt nướng. thằng bé bên trong mồ hôi túa như mưa và nhìn vào khoảng cách xa xăm. à nói hơi quá chứ thực ra là nhìn gốc cây chỗ heeseung nấp mà thôi.
"này, kim sunoo, sunoo! nhìn qua đây"
heeseung nhìn thằng bé thấy phát chán và chân mày anh xô vào nhau, tặc lưỡi và mở mồm lên tiếng. không muốn nói là buộc phải cạy mồm ra.
"ơ? nhìn đi đâu đấy thằng bé kia? anh ở đây cơ mà"
anh cố vẫy tay, thiếu điều dùng đến cả ngôn ngữ hình thể để phát tín hiệu cho thằng bé, nhưng mà kim sunoo chỉ đứng trân trân và nhìn một chỗ.
coi kìa, không phải là do mùi thịt nướng quá thơm bay từ quán bên cạnh sang mũi thằng bé đó chứ? nhưng dẫu thực sự có là vậy, theo suy nghĩ của heeseung, nếu kim sunoo vì thịt thì một mình mặc bộ đồ nóng chảy mỡ sẽ chạy lại chỗ anh và giật cái cổ áo đẹp đẽ phẳng lừ mới được mua về ngày hôm qua và kéo xác anh lôi từ chỗ nấp vào trong quán. ai chứ kim sunoo vì thịt mà tới.
chắc không đâu, ví mà rỗng thì lấy đâu tiền chơi tết.
heeseung thở dài, đã được mười phút rồi nhưng thằng bé vẫn không chịu nhúc nhích, ngay cả chủ quán cũng phải hỏi chấm trên đầu thì heeseung khẳng định là thằng bé nó đang không được bình thường.
anh chạy một mạch về phía kim sunoo, ghé tai vào thằng bé rồi thì thầm
"vào trong quán thay đồ rồi ra đây nói chuyện. nhanh" và kết câu là cái đánh nhẹ.
kim sunoo nghe được giọng anh mình, dường như thằng bé đã tỉnh hơn, vội vàng gom mớ quảng cáo rơi rớt dưới đất và vào bên trong, đường hơi trơn nên thằng bé trượt chân, may là không ngã. nó ngã nữa tim lee heeseung nhảy số tăng ga mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfiction"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo