• stalker •
1. tình hình là mới ngày hôm qua lee heeseung còn giận dữ với thằng bé, hôm nay liền trở mặt giúp đỡ nó thực hiện kế hoạch làm stalker park sunghoon. thực sự mà nói thì điều đó đã làm cho thằng bé một chút sốc, nhưng không đáng kể. thật may khi mà kim sunoo sẽ được trải nghiệm thêm một góc nhìn mới của lee heeseung, đa nhân cách chẳng hạn.
"chẹp! anh có chắc là kế này hiệu quả không?" kim sunoo tò mò với hai con mắt to tròn long lanh vì mải chờ đợi câu trả lời của anh. hai tay thằng bé chắp lại tròn thành một nắm. và cầu nguyện rằng đây không phải trò lừa đảo như chính anh mình bị lừa hai tờ vé số mua hai hôm trước. nghĩ lại hẳn chắc còn cay.
"chắc mà, quên hình ảnh lee heeseung ngày hôm qua đi. đây mới là chính truyện. đừng hỏi vớ vẩn nữa" anh cốc đầu thằng bé, trán nó đau nhưng không đủ để phải gọi là sưng một cục, chỉ đo đỏ.
thằng bé xì một tiếng, bắt đầu nhìn lên chiếc bảng trắng chi chít bút lông vì nét viết nguệch ngoạc xanh đỏ rối bù. và mặt thằng bé thì vẫn ngờ nghệch đang tự hỏi anh mình đang viết cái giống ôn gì ở trên đấy thế. và một lần nữa, kim sunoo thầm nguyện cầu trong bụng sẽ không phải là ngôn ngữ lee heeseung mà thằng bé không hiểu mặc dù đã được tiếp xúc từ lúc anh bắt đầu bày trò dạy sunoo cách tán đổ park sunghoon. ồ, và đó cũng có thể là lý do vì sao thằng bé không cua được sunghoon. kim sunoo phải đánh giá một sao rưỡi cho cái dịch vụ kém chất lượng này mới được.
"nghe này, anh chỉ nói một lần thôi đấy nhé" heeseung chỉ chỉ, mong rằng thằng bé hiểu, còn không anh sẽ phải tu cả bình nước vì khô miệng.
kim sunoo gật đầu hưởng ứng, thằng bé cố làm trò màu mè để dễ hiểu nhất có thể, nhưng thật sự còn chả biết mấy cái hành động đó có giúp thằng bé hiểu được tí phần trăm nào không.
nghe được câu trả lời chắc nịch từ thằng bé, heeseung an tâm hơn.
"đầu tiên chúng ta sẽ theo kế hoạch A, là đường màu đỏ này nhé, nhìn cho kĩ. xong tiếp đó-"
mười lăm phút đồng hồ chỉ nhỉnh một giây, lee heeseung người anh tận tâm nhất thế kỉ miệt mài giảng cái thứ gọi là ''làm thế nào để stalk park sunghoon'' cho thằng bé. chỉ tay, nhắc lại cả chục lần, hay thậm chí là giúp kim sunoo định hướng được anh đang nói tới đâu.
"hiểu chưa?" cuối cùng là chấm dứt cho cái bài giảng chả biết logic nó ở đâu bằng một cụm từ súc tích nhất có thể.
"hả?"
"...."
"thôi nghỉ nhé, mệt rồi"
plan A
mấy ngày trước, lee heeseung đây lấy lý do muốn gặp park sunghoon vì người bạn lâu không ghé thăm, nhưng mà thực sự là mới cùng park sunghoon đi pub hôm qua. và thậm chí park sunghoon còn chưa khoác nốt cái áo mở cửa bước ra thì heeseung đã chuồn trước. và không một ai biết rằng anh chỉ lởn vởn trước bàn thư ký để có cơ hội chụp lại lịch trình làm việc của sunghoon. vì nếu để một ai biết được, lại chả sớm đến tai sunghoon, vị tổng giám đốc uy quyền đây, đấy là chưa thèm nói đến anh sẽ dùng video có chứa hình ảnh lee heeseung say xỉn nôn ra một bãi "cầu vồng" với high quality 4k ra đe dọa.
nhờ thế, cả hai mới có cơ hội để mà thực hiện hành vi không một chút đứng đắn nào cả. lee heeseung vừa đưa mắt ngó xem thằng bé như thế nào, cố nheo mắt để quan sát nếu kim sunoo có làm gì sai với kế hoạch thì một mình em chịu tất.
không, heeseung đùa đấy, không cứu thằng bé, về nhà nó ăn vạ cho xem.
kim sunoo bên kia nghe theo tất cả lời chuẩn bị từ anh mình, một thân trắng bóc da thịt thường ngày hôm nay lại đen kìn kịt, thằng bé đeo kính râm cùng mũ lưỡi chai đen. còn cả khẩu trang nữa. và trông thằng bé sẽ như một bé cánh cụt đen chỉ ngồi cách hai bàn mà park sunghoon đang ngồi chờ đợi.
heeseung mang tới cho thằng bé cốc kem mint choco và giao tiếp bằng ánh mắt. và cho đến khi sunoo đang nhâm nhi muỗng kem thứ tư, tiếng chuông cửa reo lên. may quá, thằng bé không sặc.
nhưng trời tính đúng hơn cả sunoo tính, chị gái vừa bước vào đó, thấy sunghoon liền niềm nở, nhẹ nhàng tiến đến chào hỏi và ngồi vào phía đối diện.
"khụ!" à thằng bé sặc rồi. dây một chút kem ra bàn, kim sunoo luống cuống hơn bao giờ hết, rút vội khăn giấy lau đi và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
dư âm vì kem còn lạnh ở cuống họng, thằng bé ho sặc sụa, bịt tay che miệng cố im lặng nhất có thể, nhưng một lần nữa, cả hai người kia đều có một chút chú ý tới thằng bé, rồi lại thôi, cùng nhau nói chuyện phiếm và chả hề để ý đến sunoo một lần nào nữa.
"này này, bộ em muốn bị phát hiện sao? chuyên nghiệp lên!" giao tiếp bằng ánh mắt bởi lee heeseung.
không nói chứ, lee heeseung bên này còn lo gấp bội, tay rót whipping cream mà run lên run xuống. để ý được tình huống mém nguy cấp, anh chỉ mong thằng bé xử lí tốt.
"em sặc mà" mặc dù không muốn nhưng nó xảy ra rồi, kim sunoo nín rơi lệ, trộm vía được quyển sách ở đâu bên cạnh bàn, thằng bé cầm lên lật lật che chắn trước tầm mắt. không biết của ai, nhưng cho sunoo mượn tí nhé.
ngồi được mười phút, thiết nghĩ ban đầu nên đề nghị anh heeseung tài trợ cho cái máy nghe lén có phải tốt hơn không, hại thằng bé đi stalk còn phải nhích mông đến tận cùng của diện tích mặt ghế, giương tai cao nhất chỉ để nghe xem hai người họ nói gì.
ừm, hẳn là cái số tình yêu của thằng bé tới đây có lẽ chấm dứt, park sunghoon đột ngột đưa chiếc hộp nhung đen mà thằng bé thấy lần trước tiến về phía chị gái trước mặt rồi nói ít nhiều điều gì đó mà thằng bé không còn nghe rõ nữa vì cảnh phía trước. kim sunoo thấy chị ta cười mỉm. thằng bé sầm mặt, gập sách vào và đứng dậy tiến tới quầy thanh toán.
"ơ ơ chưa xong mà? em làm sao thế?" heeseung nhỏ giọng.
"anh đừng bắt em phải nói" kim sunoo thằng bé lại giận rồi.
"nhưng mà-"
"anh không biết sao? vừa nãy- vừa-"
"suỵt, không khóc, nín"
"ý em là vừa nãy, em có nghe chú ấy bảo có nói về hôn ước. trùng hợp khi vừa nói xong, chú lại đưa cái hộp đó lên. em nghĩ em nên từ bỏ được rồi"
"vl" heeseung cảm thán không phải heeseung chửi thề.
"thôi em về"
"ò ò về đi, tí anh mua tteokbokki cho nhé"
kim sunoo gật đầu rồi đời đi, giật phăng chiếc khẩu trang đã sớm ướt vào thùng rác.
sunghoon thấy được rồi.
foolxie
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfic"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo