• picnic •
"sao mặt đỏ vậy?"
lee heeseung vắt chéo chân tựa cả người vào cạnh cửa, cầm trong tay dưa chuột muối xổi nhai giòn giã trước sự chứng kiến của kim sunoo, đứa nhỏ vừa thoát khỏi hành trình gian nan và tích lũy thêm nhiều sự kiện mới ở nhà park sunghoon. và giờ mặt thằng bé hẳn cũng đã đỏ được năm phút kể từ khi lết bước chân đến cửa nhà. đương nhiên niềm hoài nghi về điều đó của lee heeseung trỗi dậy mạnh mẽ khi người đánh thức nó được anh xem là trẻ đi bụi lại tự nhiên nhớ nhà nên quay về đang đứng chôn chân nhìn miếng dưa chuột cắn dở.
"em ở nhà chú sunghoon đêm qua"
"thì liên quan gì? anh hỏi sao mặt em đỏ mà"
thằng bé trả lời câu hỏi của heeseung không đúng trọng tâm, nó càng làm anh khẳng định chắc nịch đêm qua đã có chuyện.
để nói sâu hơn, kim sunoo chắc chắn sẽ không bao giờ đem chuyện này ra kể cho lee heeseung nghe, không đời nào. thằng bé sáng sớm sẽ được heeseung đánh thức dậy bằng cách đạp cửa phòng, kéo rèm và mạnh bạo sốc chăn lên, tất nhiên mỗi lúc ấy thằng bé chỉ ước được đạp bay anh ra khỏi cửa sổ phòng nhưng vì nó là truyền thống từ lúc thằng bé lên cấp hai nên cũng chỉ mệt mỏi ngồi bệt trên giường đờ đẫn nhìn người anh tốt số mà mình cùng sống vui sống khoẻ mỗi ngày.
một buổi sáng tốt lành.
và đó là buổi sáng hàng ngày của kim sunoo, riêng sáng hôm nay đối với thằng bé là bất bình thường, kim sunoo mở to con mắt còn chưa thể tỉnh ngủ, dụi đi dụi lại và nhận ra đó chính xác là chú yêu. ừ, nhưng chú không mặc áo.
dẫu kim sunoo không thể nhớ rõ ràng từng chi tiết hôm qua khi lên tới được giường như thế nào, chi ít nó mang máng và chú có mặc hẳn chiếc áo phông đen mà nhỉ, vì lí do gì mà bây giờ chỉ còn mỗi quần mà thôi. kim sunoo cố lục lại trí nhớ cho đến khi thằng bé tưởng chừng như hồn bị vắt lên cây thì park sunghoon trở tay ôm cả người thằng bé chặt hơn, nó thoáng giật mình và mặt kim sunoo trở nóng còn hơn chiếc chăn đang ủ thằng bé nữa. kim sunoo không dám động đậy, sợ khi mình nhúc nhích, park sunghoon mà mở mắt, đến lúc đó thằng bé sẽ không bao giờ nhìn vào mắt chú nó một lần nào nữa.
thật may cho thằng bé khi park sunghoon trở mình lần nữa, nó cũng sớm thoát khỏi vòng vây bị sunghoon kìm kẹp. vội vàng chạy một mạch xuống tầng dưới, dọn đồ và xách chiếc cặp chạy tít về nhà.
nếu đây là drama truyền hình dài tập, lee heeseung chắc chắn sẽ ngồi gặm bắp và nghị lực cày cho tới cuối cùng rồi diễn lại mọi phân cảnh cho thằng bé xem mỗi ngày. kim sunoo không cay đi bằng đầu.
"thì-" thằng bé ấp úng, ánh mắt lại đổ dồn về phía mũi chân, khó khăn tìm lí do để trả lời
"thì?"
hàng lông mày heeseung nhướn lên đầy mong đợi cho câu trả lời cực kì làm anh thuyết phục. nhưng nào có, kim sunoo trả lời cộc lốc coi như đây là lời biện hộ cho chính mình. lee heeseung bất ngờ đến cắn vào lưỡi. chả nhẽ park sunghoon tên nhà giàu kì khôi kia dụ dỗ thằng bé à?
"nhưng mà hyung, tí nữa em đi chơi với chú, anh giúp em làm vài món nha?"
đột ngột thằng bé chuyển chủ đề, còn lưỡi của lee heeseung thì chưa hồi phục lại bình thường để nói chuyện đàng hoàng, dẫu vậy đã quyết tâm hướng một tình yêu đáng yêu của tuổi đời mười bảy mới biết yêu lần đầu của kim sunoo thì lí trí hay con tim của heeseung cũng nhất định đồng ý thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfic"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo