• a whole story •
1-2. đổ hay không đổ?
2. thằng bé rệu rã, cách cánh cửa gỗ vài bước chân ngồi xổm xuống. còn hộp bánh limited trong bánh cũng đã nguội đi một phần. kim sunoo không có khóc, thằng bé không có dễ mau nước mắt đến thế. nó chỉ có một chút hoảng cùng lo lắng thôi.
đến khi khuôn mặt thằng bé bình ổn trở lại, kim sunoo quyết tâm gõ cửa lại một lần nữa để xác định mọi thứ. hộp bánh cất công dậy sớm mua từ sáng thì lý do vì chỉ vì chuyện phi lý như vậy, thằng bé sẽ bỏ đi cơ chứ? và lòng chân thành này không thể bỏ. kim sunoo đứng dậy một cách chững chạc hệt như một chú chim cánh cụt sắp đến tuổi trưởng thành chỉ tròn năm tháng nữa.
tay thằng bé giơ giữa không trung lưng chừng, ngay cả nhịp tim hay là mọi cơ quan trên cơ thể thằng bé đều bủn rủn không ngừng.
và thanh âm gõ xuống. trông chúng nghe thật giòn giã và sunoo thì đang khép nép chờ người bên trong trả lời.
"thư ký choi, cô có rõ lời tôi nói mười phút trước hay không?"
"à ch-chú ơi" âm vực thằng bé lắp bắp, kim sunoo không thể nào kiểm soát được cái miệng mình được nữa. nó không theo những gì thằng bé muốn.
"là e-em"
"sunoo à"
lạch cạch tiếng cửa phòng mở, park sunghoon sau khi được lọt tai giọng run rẩy của thằng bé chứ không phải là thư ký choi thì căn bản liền muốn xông ra ôm, bất quá thằng bé còn nhỏ. không được làm thế. phải nhẹ nhàng.
cách biệt về chiều cao nên thằng bé chỉ đứng ngang cổ sunghoon và park sunghoon biết ơn điều đó vì anh có thể ôm má thằng bé khi nào anh muốn. xin lỗi chứ, hiện tại park sunghoon đang làm thế đó.
kim sunoo hơi cúi thấp đầu, cho đến khi thằng bé thấy được cánh cửa mở và giày da đen nhẵn bóng của người bên trong thì ngẩng đầu lên, phù hợp để chạm mắt với park sunghoon cùng lúc. trông cả hai cực kì tình cờ, có thể là trùng hợp hoặc một điều gì đó kì lạ hơn, tâm linh tương thông chẳng hạn?
park sunghoon thấy được má cùng mắt thằng bé long lanh đến nỗi, đáy lòng một người đàn ông cố gắng làm giá bấy lâu nay đều đem đi trả hàng rồi. anh cẩn thận đưa tay ôm phiến má mũm mĩm của thằng bé và nói "em sao lại đến đây?"
"ch-chỉ là em đến đưa bánh. là quà em tặng"
"em xin lỗi vì nó nguội đi một chút rồi"
lưỡng quyền thằng bé phi thường đỏ lên gay gắt. và chúa ơi, thằng bé không muốn để cho park sunghoon thấy được bộ dạng xấu hổ này đâu, nhưng anh cứ giữ má thằng bé.
"chú ơi, có-có thể nào bỏ má em ra được không?"
"à, chú xin lỗi"
sunghoon buông tay ra, ngại ngùng ho khan một tiếng. chính chủ cũng chính là đang không biết mình làm hành động gì.
vậy là cả hai đứng như trời trồng, dù đã nhận bánh nhưng quyết thế nào, hai con người này cũng không nhúc nhích rời đi nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfiction"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo