• hurt •
1- 4. bỏ
nắng ấm trải dài cả thành phố, in lên mọi nơi và cả chiếu lên thân hình bé ngồi xổm một chỗ cạnh cổng tập đoàn to lớn. thằng bé hệt như một đứa mất hồn, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả dòng người ngang hàng với nó lũ lượt nhìn nó từng chút một. chẳng qua, họ bất ngờ, không phải là cái bất ngờ đến giật mình, mà họ tò mò cùng kì lạ.
thằng bé nắm cành cây nhỏ trên tay, mắt vô định nhìn về một phía dưới chân và hành động như thể mấy đứa trẻ bị bỏ rơi. kim sunoo thằng bé đã ngồi đấy được hai mươi phút kể từ khi cuộc đối thoại kết thúc và chính park sunghoon là người bỏ vào tập đoàn trước. bỏ rơi thằng bé với nước mắt đã nén không dám rơi nhưng không thể.
"ngồi dậy đi, bộ em không biết tê chân sao?"
lee heeseung đứng chắn trước mặt thằng bé, khoanh tay nhìn xuống và trong mắt chỉ nhìn thấy chính xác là một cục tròn vo màu trắng nào đó.
"không đâu" thằng bé sụt sịt đáp, giọng nó trở nên mềm yếu hơn và dường như không còn sức.
"trông anh như cây tre ý, không đứng đâu, mỏi cổ chết đi được" thằng bé ngắt lời.
"...." không nhận đứa em này còn sướng hơn.
cuối cùng lee heeseung quyết định mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn cả mọi người xung quanh nhìn vào anh như cách họ nhìn thằng bé suốt hai mươi phút đồng hồ nãy giờ, trông vẫn rén nhưng mà tình thương này đáng giá. chi ít là vậy.
và giờ trước cổng tập đoàn sẽ có thêm một 'đứa trẻ' bị bỏ rơi thứ hai mặc dù còn chẳng biết là danh tính con cò từ phương nào thả xuống.
"em ơi anh bảo em này,
trời chiều chập tối em về với anh.
về đi ngỏ lời tình tang,
lời ra tiếng ngọt mọi chuyện êm xuôi."
"nín mồm đi anh, xưa anh dưới trung bình môn văn là có lí do đấy"
kim sunoo nhích cách người heeseung sang năm mươi centimet. vẻ mặt rầu rũ rượi của thằng bé càng thêm thiếu sắc.
lee heeseung dường như bị quê, hắng giọng ba cái, chẹp miệng rồi buộc phải lôi cổ cái đứa cứng đầu cứng cổ này về.
"anh mày cho ba giây lần cuối, không đứng được thì cứ thế mà vác báo ra lót ghế công viên ngủ ok không?"
"1-"
"anh-" kim sunoo giật cánh áo anh lần một, heeseung không biết, thất bại.
"2-"
"anh ơi- ý em là heeseung hyung" kim sunoo giật liên tục cánh áo anh, heeseung chả thèm quan tâm, thất bại lẫn nữa.
"3-"
"mẹ nó em bị tê chân"
chết dở.
"em vừa nói gì cơ?"
"không không, ý em là em bị tê chân, cõng em"
"tai anh mày không bị điếc đấy chứ?"
"không hề, mặc dù anh gần ba mươi nhưng mà thính giác anh nhạy như một bé cún nghiệp vụ"
"ừ, giờ thì đi về"
anh biết thằng bé vừa chửi thề nhưng không muốn trêu nó, đành để thằng bé trèo lên lưng và cái thân già này phải hoạt động một lần nữa. kim sunoo chính xác là vừa lên một ký vào hai tuần trước.
kim sunoo ngủ thiếp đi khi vừa trèo lên lưng anh, nước mắt và mũi chảy hết xuống áo tạo thành một vệt nước mà heeseung không muốn có. nhưng thằng bé đáng yêu, chấp nhận đi.
mải nơi vỉa hè góc phố, trời chiều chập tối như lời heeseung nói là thật, vệt sáng vàng dài nơi bầu trời rôm rả, dòng người vẫn không thay đổi, đi và về. tất cả không quá đặc biệt, không quá chú ý, nhưng trên hết thảy vẫn sẽ là tầm nhìn vào một lớn đang cõng đứa nhóc ngủ tù tì lâu lâu mới mít ướt một lần. trời hôm nay, ấm nhưng lại buồn.
park sunghoon nhìn mọi thứ qua từ cửa kính tầng trên, mọi hoạt động của con người đều được anh chứng kiến tất cả, kể cả thằng bé đã ngồi dưới đó được hai mươi phút cho đến lúc kim sunoo được heeseung cõng về.
park sunghoon đã đóng đi đóng lại màn chắn đến không để đếm nổi số lần đó nữa, và lý trí cuối cùng không thể nào đánh gãy được, anh buộc phải mở ra, ngắm thằng bé trong bộ dạng ngồi bó gối đến đáng thương và tay mải miết chiếc hộp nhung đen chẳng dám mở.
có lỗi cùng hối hận? đương nhiên là có chứ. còn thằng bé đối với anh là gì? anh không thể nào biết.
park sunghoon đứng im đó, nhìn thằng bé và lại tiếp tục giữ im lặng.
"thật xin lỗi, nếu chú nói phải thì sunoo sẽ không giận lần nữa chứ?"
sẽ không có gì là nếu cả.
"có, có đấy, em giận chú. giận chú rất nhiều"
không không, thằng bé không muốn nói thế.
rồi nước mắt nó không thể kìm được nữa, theo dòng cảm xúc bức bối mà tuôn ra như chính thằng bé không ngờ đến được. tiếng thằng bé khóc nhỏ, chạm đến cả park sunghoon. vò góc áo nhăn nhúm và chỉ dám nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn chụm vào nhau không dám đứng lệch đi nửa khoảng cách.
sunghoon một chút nhói lòng nhìn thằng bé nhưng anh tuyệt nhiên giữ quyết định, sẽ không trả lời thằng bé thêm bất cứ thứ gì nữa. chỉ xoa đầu nó và bước vào trong, bỏ mặc kim sunoo chôn chân trước cổng chính.
bối rối và phiền muộn.
foolxie
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun • ddeonu's crush
Fanfiction"vậy chừng nào em mới được hôn chú?" "bao giờ lớn được thì lúc đó, hôn chú vẫn còn kịp" "chú hứa với em đi?" "hứa" ... highest ranking: #1 enhypen #1 sunsun #1 sunghoon #1 sunoo