xxii

110 13 1
                                    

"để chú hôn em hết giận nhé?"

"sao nào? em đồng ý cho chú hôn chứ?"

kim sunoo cơ mặt còn đang nhăn hết cỡ, nghe chú nói thế bắt đầu chuyển sang bối rối, nằm im thin thít không bất động. trong đầu nó như một mớ bòng bong và rồi khi park sunghoon chạm nhẹ vào người nó, kim sunoo giật thót cả người.

thằng bé vội vàng ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt chú nó rồi lỡ miệng nạt to

"chú cách xa em ra!"

park sunghoon nghe như tiếng súng nổ bên tai, đường truyền mất tín hiệu, não bộ nhiễu sóng vài giây và cơ mặt cứng đờ hơn đá.

đúng rồi, làm sao có thể tin được khi mà một người như park sunghoon đây hai bảy tuổi đời chưa bao giờ bị ai nạt cũng như chưa bao giờ phải nghe lời to tiếng mà giờ đây, cái mỏ màu hồng bé tí trước mặt anh đang nạt anh ư?

ôi, park sunghoon sẽ phải hôn thêm thôi

mà chẳng phải, thứ mà chú đây mong chờ là kim sunoo sẽ đồng ý, gật đầu như gà mổ thóc và rồi đỏ mặt bối rối chờ anh hôn à? không, tự park sunghoon tưởng tượng cả.

park sunghoon chưa load kịp thông tin thằng bé nói. cố gắng vuốt mặt lại cười tươi với nó và tiến lại gần sunoo hơn

"em ghét chú luôn rồi đấy à?"

còn kim sunoo, dĩ nhiên là vẫn đang giận, thấy sunghoon tiến lại gần mình hơn thì cũng thít thít nhưng để dữ phẩm giá, đâu thể nào thấy chú yêu chiều một tí là mềm lòng được. nó nhất quyết giữ vững lập trường nói không với sự yêu chiều của chú.

"em không"

trả lời nhanh chóng nhưng đâu đấy trong câu trả lời của nó vẫn còn chút hậm hực. nói là thế nhưng ít nhất, kim sunoo không muốn to tiếng với park sunghoon, mà anh là người lớn hơn nó, tính thì không giận dai nên thành ra được một chút lại mềm lòng.

sunghoon nghe xong chỉ biết cười rồi thở dài. sunoo cứng đầu quá, anh lại thuộc tuýp người trêu thì vui nhưng khóc rồi thì không biết dỗ dành, mà đằng này là kim sunoo, người mà phải yêu chiều và dỗ ngọt nhiều hơn. có lẽ park sunghoon phạm sai lầm rồi.

anh vẫn ngồi đấy, tay khẽ vò lấy tóc, ánh mắt có chút bối rối. thằng bé vẫn quay lưng về phía anh, nhưng làm sao biết được sunoo một mặt bên kia đang chờ đợi chú mở lời trước, nó cũng sốt ruột, chờ mãi mà chú im thin thít. sunoo bứt rứt quá, cũng thở dài.

ý là sao vậy cả hai?

sunghoon định nói gì đó, mấp mé môi nhưng rồi thôi.

một hồi lâu sau, sunghoon cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhẹ nhàng chạm vào vai sunoo

"em đừng giận cho chú xin lỗi, được chưa?"

thằng bé dỏng tai lên chờ, nhưng chờ công cốc. ủa? là bình thường chú sunghoon xin lỗi người giận vậy hả? kim sunoo tức đến nỗi bật người dậy, xoay người về phía anh, mặt đối mặt và nó ôm đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sunsun • ddeonu's crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ