xvi

1.1K 148 10
                                    

• warm •

kim sunoo lên xe của park sunghoon trước sự chứng kiến của lee heeseung từ xa, nhìn xem coi có giống đang đi rước người yêu về không cơ chứ. heeseung nhìn thấy mà ghét bỏ, là vừa ghét mà vừa buồn cười hai con người này, một bên thì cố hàn nối lại khoảng cách, bên kia lại cố buông thả khiến cho mối quan hệ trở nên xa vời hơn. hẳn là chuyện kì lạ.

lee heeseung đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi quay về giữa trời tuyết đổ nhẹ.

"em muốn nói gì với chú sao?"

tiếng nói trầm nhẹ đánh lên cái tỉnh lại của sunoo mơ hồ vì hơi lạnh, tuyết trời đang rơi mặc dù ở trong xe đã lăn bánh được một đoạn đường khá xa, máy sưởi cũng hoạt động hết mức nhưng mũi thằng bé chẳng thể nào ngưng đỏ được hơn. kim sunoo là bị sổ mũi thật rồi, không nói điêu. được một lúc lại sụt sịt cánh mũi, thằng bé sẽ hắt xì trong vài phút nữa thôi.

park sunghoon để ý đến điều đó, anh lấy thêm ra hai chiếc túi giữ nhiệt đưa cho thằng bé, vậy là cả người thằng bé tròn vo vì đồ mua đông, ấm áp hơn vì có túi giữ nhiệt mà người mình thích đưa cho.

mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt thằng bé không rời, như thể sợ thằng bé sẽ đi đâu khỏi đây nếu anh không đoái hoài đến kim sunoo một giây, bàn tay nửa vời muốn nắm lấy nhưng lại không, rụt rè hạ xuống, với một park sunghoon quyết đoán thì đây là lần đầu do dự.

liu anh còn lo s điu gì?

cái mơ hồ chớp nhoáng đã cuốn đi, kim sunoo thở ra một hơi, thằng bé nắm bàn tay thành nắm đấm rồi chầm chậm ngước lên nhìn vào con ngươi của sunghoon, trông kìa, mắt thằng bé tựa như muốn nói, muốn giãi bày nhiều thứ lắm nhưng không thể, không có cơ hội hay là còn sợ?

tuyết ngoài trời qua một lớp cửa kính ngày càng dày hơn, đã được ba mươi phút kể từ khi thằng bé lên xe và sunghoon thì nói một câu, không khí từ từ trở nên yên lặng, mặc cho tiếng xe cộ vẫn êm ả mà chạy, cả thằng bé và sunghoon đều không mở miệng một lần nào.

nhưng rồi thằng bé mở miệng, phải chăng vì quá yên tĩnh, đến mức lồng ngực không thể chịu được nữa, lên tiếng là cách tốt nhất.

"liệu em có được hỏi về vấn đề cá nhân của chú được không?"

kim sunoo quan sát biểu cảm của sunghoon, cẩn trọng mà nói.

vẫn là nhìn thằng bé nửa ánh mắt không rời.

"tại sao lại là vấn đề cá nhân của chú?"

park sunghoon nói xong, thằng bé chột dạ, cả người nó run lên, mũi thằng bé vùi sâu vào giữa khăn choàng hơn, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ xinh, mắt nhìn xuống những ngón tay sớm đã được vân vê không biết mỏi, ậm ừ trong miệng và trả lời

"vâng, em xin lỗi. em lại thế nữa rồi. chú không cần trả lời cũng được ạ"

"em muốn biết gì từ chú?"

"dạ?"

cái ngước nhìn hoang mang của thằng bé khiến sunghoon ngây đi theo, cách thằng bé ngơ ngác đáp lại, bồi hồi quá đỗi, chạm vào lồng ngực anh. à thì ra từ đó cho đến bây giờ mình chưa cho kim sunoo biết bất cứ thứ gì về mình. cũng như cách làm quen, hay thậm chí là cách nói chuyện xã giao thân thiết cũng đều nhờ lee heeseung, mà chẳng có đến một lần park sunghoon chịu chủ động tiến tới thằng bé. nhìn xem, trông chính mình thật tồi tệ.

sunsun • ddeonu's crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ