Nguyên Hạ bám lên vai hắn để hắn cõng mình về, hai chân đung đa đung đưa, vòng tay vòng qua bờ vai lớn của hắn. Nguyên Hạ không ý thức mà dựa vào vai hắn ngẫm người nhìn trời. Bầu trời đêm nay vẫn không có trăng nhưng sao rất sáng. Sáng lấp lánh giống như những hạt pha lê được đính lên tấm lụa đe huyền bí. Bầu trời chứa đựng biết bao điều kì diệu mà con người chưa thể nào giải thích được.
Ví dụ, tại sao hắn lại đến được nơi này?
Cậu đương nhiên không lời giải thích rồi, cậu đâu có khả năng tuyệt vời ấy được chứ. Nhưng, Nguyên Hạ nhìn mái tóc đen dài được cột lên nhỉnh nhỉnh y chan cái đuôi ngựa của hắn, tay đưa lên nắm kéo kéo mấy cái, cậu phì cười. Thiên Long nghe tiếng cậu cười, nghĩ cậu hết giận mình rồi, lòng cũng thả lỏng hơn. Hắn cõng cậu trên lưng, bước chân cũng không vội, hai người giống như đang đi dạo vậy, thấy nơi nào đẹp thì đi đến xem một chút rồi đi, thấy nơi nào náo nhiệt cũng ghé mắt nhìn vào.
Tay cầm đôi giày của cậu, Nguyên Hạ nói giày này mắc lắm không muốn bỏ, hắn cũng nghĩ thế nên cầm về. Nguyên Hạ nằm trên lưng hắn, cậu kể cho hắn vài câu chuyện giết người dấu xác, kể mấy tên biến thái thích giết người ăn thịt, kể về mấy chuyện gớm giếc mà hắn chả thể hiểu được, tại sao lại có thể làm được như thế.
Nguyên Hạ cười: "Người ta hay nói, con người dẫu sao vẫn là 'con'. Nhưng con người hơn 'con' là ở chỗ người ta biết thế nào là đúng là sai, thế nào không nên và thế nào nên. Nếu không giữ được phần 'người' thì cái thứ mang thân xác con người đó chỉ là một 'con' mà thôi. Học cả đời, vậy học cái gì? Học chữ? Học về mấy thứ xa xưa huyền bí? Hay học hỏi về mấy điều kì diệu quanh ta? Học cả đời này chính là học làm người. Có nhiều kẻ học này học nọ nhưng quên học thế nào để làm người, thế là 'con' trong người xổng ra và bản thân họ biến thành 'con' từ bao giờ."
Đời người này ai cũng tự hào mình là người, nhưng lừa lọc giết người cướp của có rất nhiều kẻ dám làm. 'Người' hơn 'Con' là ở chỗ lương tâm. 'Người' làm sai thì lương tâm cắn rứt, nhưng 'Con' thì không.
Đôi lúc mình không giết người thì người sẽ giết mình. Cậu từ nhỏ được giáo dục làm sao để kiềm hãm phần con đó đi. Bởi lẽ, ba và cha muốn cậu sống đúng với phần 'Người' của mình, đừng nhún sâu vào mấy chuyện máu tanh của thiên hạ.
Ba dạy cho cậu dịu dàng quan tâm người khác, cũng dạy cậu cách cảnh giác với những kẻ có ý đồ xấu xung quanh. Còn cha dạy cậu cách để đánh người cũng dạy cậu cách dùng nắm đấm để cứu người, dạy cậu cách để bình tỉnh trong mọi trường hợp đồng thời cũng dạy cậu cách dùng cơn giận dữ đó. Hai người bọn họ hai góc cạch khác nhau nhưng đều muốn cậu trở thành một người hoàn chỉnh, biết dùng 'Người' để đè nén phần 'Con' đi, biết cách làm chủ cuộc đời cũng biết cách để tránh xa mọi nguy hiểm.
Từ bé đến lớn, có đôi lúc cậu nghĩ ra nhưng cách ác độc để chỉnh những kẻ mình ghét. Ba biết, cha cũng biết họ bạn đầu sẽ hỏi tại sao cậu làm vậy, cậu sẽ nói những kẻ đó rất đáng chết, rồi họ lại hỏi tại sao lại đáng chết.
Người đáng chết trên thế giới này là những người như thế nào?
Mỗi người một định nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồng và Sóc
RandomĐam mỹ, xuyên không, ngọt, cường, hiện đại... Đôi ta gặp nhau là do mệnh Đôi ta thương nhay là bởi duyên Một con Rồng chui từ địa ngục lên. Một con Sóc sống nơi phồ hoa đô thị. Gặp nhau tại con hẻm nhỏ, cậu đặt tên cho hắn - Thiên Long Câu truyện vi...