Chương 33

4 2 0
                                    

Nơi đây là đâu?

Thành phố hoang tàng, xa xa gần gần toàn là tiếng khóc than của những kẻ sống sót.

Tiếng ai đang gào khóc vậy?

Hắn không biết được.

Lang thang nơi xa vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt mở to nhìn ngắm nơi này mà lòng đau như ai xé nát.

Nhìn hàng trăm hàng ngàn người xô đẩy nhau trốn chạy, nhìn từng đoàn xe cố chạy khỏi nơi địa ngục trần gian. Những tòa nhà lớn cao tầng giống ở nơi đó, những đoàn xe dài, hàng trăm hàng ngàn con người đang cố trốn thoát khỏi hàm răng bén nhọn của đám quái vật đáng sợ. Khói bụi và lửa bùng lên, trên bầu trời, dưới mặt đất đâu đâu cũng toàn máu tanh thịt nát.

Một mình, hắn như ngược dòng đoàn người lặng mình ngắm nơi đây.

Nhìn người ta xô đẩy nhau, nhìn người ta giẫm đạp lên nhau để sống. Hắn lần đầu thấy được cảnh tượng hàng trăm hàng ngàn người trốn chạy như thế này. Nhớ khi xưa, cảnh tượng cũng đâu hoàng tráng đến mức đó. Máu tươi ở đâu bắn tới, hắn nhanh người lui lại một bước, một con quái vật xông tới, nó nhe hàm răng đen ngòm tanh tưởi mùi máu tươi của mình ra, da thịt trắng bệnh gân đen nổi đầy lên, con ngươi cũng mất mà trở nên trắng bệch. Con quái vật giống như đã đói từ lâu, nó xác định hắn chính là món ngon của nó nên chẳng ngần ngại cũng chẳng gầm lên báo trước mà hùng hồn xông tới muốn táp vào người hắn một cái.

Ánh sáng lóe lên, thanh đoản đao sắc bén cắt đứt cổ con quái vật.

Mặt hắn lạnh như băng, giống như ngày xưa, hắn tồn tại ở nơi địa ngục này một mình. Lạnh lùng tàn nhẫn, hắn chẳng có chút cảm xúc gì mà sống. Đói thì lao mình vào đám quái vật, giết người cướp miếng ăn. Nếu no rồi thì nằm dài ở đâu đó ngắm nhìn trời cao.

Giờ đây hắn đã trở lại những ngày tháng đó rồi sao?

Thiên Long ngờ mặt, hắn chưa hiểu chuyện gì hết. Tại sao hắn lại ở đây?

Nơi này giống với nơi hắn từng sống, có lẽ là thời kì đầu của đại dịch. Chắc ông trời muốn đưa hắn về nhưng lại quên thời gian nên để hắn lộn nơi này. Cũng tốt, ít ra nơi này siêu thị còn đồ ăn, hắn có thể đến đó lấy đồ hộp với gạo. Lấy thêm ít hạt giống với nước đi ha? Theo như kinh nghiệm của hắn thì nên về những mãnh đất hoang nào đó, trồng trọt rồi sống yên bình còn hơn là chui vào thành phố lớn chỉ thấy toàn quái vật với quái vật.

Người ta chạy quá trời, chạy mà bụi bay mịt mù.

Hắn đứng nấp trong một chiếc xe nhìn ra bên ngoài dòng người bị đám quái vật cắn xé. Cảnh tượng không mới lại lắm, trong trí nhớ của hắn đã thấy hàng trăm hàng ngàn lần như thế này. Nhìn đến mức hắn có thể vừa ăn vừa xem giống như những đêm rảnh rổi Sóc sẽ rũ hắn ra rạp xem phim kinh dị, vừa xem vừa ăn bắp rang bơ thơm lừng ngon lành. Cảm giác lúc này cũng chẳng khác gì lắm.

Chán ghê, hắn vẫn chưa biết lái xe, biết thế đã kêu Sóc dạy rồi.

Nếu biết lái xe, hắn đã chạy khỏi nơi điên loạn này chứ đâu ngồi đây.

Rồng và SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ