Hành trình đi chơi vẫn chưa kết thúc sớm như thế, dẫu sao thì lâu lâu mới được đi đây đi đó, hai người cũng chẳng phải mấy đứa nhỏ để mà ở nhà ngủ sớm dậy sớm. Sóng vai nhau đi trên con đường tấp nập, không biết đã đi bao lâu rồi, hai người cũng chẳng biết.
Cuộc đời xô bồ nhộn nhịp nhưng không biết tại sao lúc này lại cảm thấy thật bình yên.
Thiên Long nhìn cậu, nét cười ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt đẹp trai ấy, hắn thật sự không biết miêu tả cậu ra sao, xem trên TV thì người ta nói nếu thấy người nào đẹp mắt mà là nam thì là đẹp trai, còn nữ thì là đẹp gái. Cậu đẹp mắt đến thế hắn chỉ có thể nghĩ ra chữ đẹp trai để gắng vào. Nhưng dường như cậu không để ý vấn đề này lắm, giống như quen rồi. Cũng phải, cậu khi còn nhỏ chắc chắn là một đứa nhóc cực kì đáng yêu, được rất nhiều người yêu mến.
Nhớ năm đó khi hắn còn nhỏ, hắn thật ra cũng chẳng nhớ rõ lắm, mấy thứ hắn nhớ chính là đòn roi của bà dì và tiếng cợt nhã của mấy đứa xung quanh. Khi đó hắn còn nhỏ lắm, nhỏ tới mức chỉ biết chạy trốn không dám phản kháng lại, cũng có lẽ hắn đã phản khán rồi nhưng cuối cùng cũng bị đánh hay bị bỏ đói.
Đôi lúc nhớ lại hắn không biết tại sao bà dì lại ghét hắn như thế, thật ra bà ta cũng đánh nhiều đứa lắm nhưng mỗi hắn là bị đánh nhiều nhất hầu như mỗi ngày đều ăn đòn. Tiếng rói quật xuống da thịt hắn giờ vẫn còn ám ảnh, cơn đau ăn vào máu thịt làm hắn căm phẫn điên cuồng, nhiều lúc hắn nghĩ nếu lớn hơn một chút hắn sẽ dành lấy cái roi và quật lên người bà ta y chan khi bà ta quật hắn.
Mấy đứa nhỏ được nuôi cùng hắn cũng không thích hắn, ở cái thời đó ít ai thích ai, người ta lựa chọn lợi dụng hoặc sống một mình hơn. Mỗi khi hắn bị đánh bọn chúng sẽ ngồi hoặc đứng xung quanh chỉ trỏ cười nhạo hắn. Đôi khi hắn còn bị tụi nó bao đầu đánh, dù có đánh lại nhưng làm sao đánh thắng một đám người, người đau máu chảy về còn bị bà dì đánh chết lên chết xuống.
Nhớ lại thôi đã giận run người rồi.
Thở dài một hơi, hắn nhìn lên trời đêm.
Có khi hắn nghĩ, hắn sống mà đám người đó biến thành thức ăn cho quái vật cũng bởi do nghiệp mà thôi.
"Nầy, ăn đi." Nguyên Hạ đưa cho hắn một thứ gì đó màu trắng trắng nóng hôi hổi, cậu nói "Củ mỳ hấp, ngon lắm."
Thiên Long nhìn cậu cười, hắn cũng cười lại. Cầm thứ gọi là 'củ mỳ hấp' bẻ một tiếng cho vào miệng, vị bùi bùi ngọt ngọt béo béo hòa quyện vào nhau, đúng là ăn rất ngon. Hai người bước tới một cái ghế đá ven đường, ngồi phịch xuống ghế vui vẻ nói chuyện miệng nhăm nhi miếng khoai khi nó còn nóng.
Nguyên Hạ nhìn quanh nơi này, cậu nói: "Mai dắt anh đi chùa."
Vùng đất này có mấy ngôi chùa nổi tiếng còn nghe nói rất linh. Nhà cậu không theo đạo nhưng có xu hướng nghiêng về phía Phật, hồi còn nhỏ lâu lâu ba cậu sẽ dắt cậu lên chùa thăm người quen, nhiều lúc cảm thấy tâm không tịnh cũng chạy lên chùa tìm nơi linh thiêng. Tuy rằng cậu biết nghiệp chướng của mình nhiều lắm rồi, Phật tổ Bồ Tát chắc chả thèm để mắt đến cậu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồng và Sóc
De TodoĐam mỹ, xuyên không, ngọt, cường, hiện đại... Đôi ta gặp nhau là do mệnh Đôi ta thương nhay là bởi duyên Một con Rồng chui từ địa ngục lên. Một con Sóc sống nơi phồ hoa đô thị. Gặp nhau tại con hẻm nhỏ, cậu đặt tên cho hắn - Thiên Long Câu truyện vi...