Trời tối xầm xuống giống như thành phố đột nhiên bị con quái vật khổng nuốt chửng vào bụng nó. Ngoài trời sao vẫn lấp lánh trên cao, bên dưới những ánh đèn màu vẫn cứ lấp lánh. Người qua kẻ lại, kẻ cô đơn cũng có người hạnh phúc. Đâu đâu cũng thấy người cười kẻ khóc, người nói ta nghe, người này ta nọ.
Gió đêm thổi nhẹ qua màn cửa phất phơ, Nguyên Hạ nằm dài trên giường, đầu đau như búa bổ, cậu nhìn xung quanh đoán được đây không phải phòng mình. Là đâu vậy ta?
À, phòng dư nhà mình nè, sao mình lại nằm ở đây ta?
Nguyên Hạ ngồi dậy, cậu lắc lắc đầu cho đỡ choáng. Thò chân xuống giường, ngơ ngác bước ra. Bên ngoài ánh đèn sáng rực, trên chiếc sofa vẫn quen thuộc một người nằm co ro trên đó. Nguyên Hạ nhìn hắn ngủ mê man trên ghế, cậu nhớ ra rồi, hai người uống bia.
Chắc cậu say nên hắn đem vào phòng.
Cậu quay người vào lấy cho hắn cái chăn, phủ lên người, cậu nhìn hắn ngủ ngon đến thế chắc có vẻ là tác dụng của bia.
Bước vào bếp, cứ tưởng còn đống đồ cần mình làm nhưng hoàn toàn sạch sẻ, tủ lạnh cũng gọn gàn không có mấy thứ bị nhồi nhét. Cậu nhìn cái thùng bia giờ đựng toàn lon rỗng, nghiêng đầu nhìn hắn ngủ đằng kia.
Cậu quay đầu đi vào phòng mình, bật laptop lên nhấn vào thư mới được gửi đến. Nguyên Hạ nheo mày đọc từng báo cáo của đám người kia, đọc một hồi cậu lấy điện thoại lên gọi.
Cậu nghi ngờ hỏi: "Không có kết quả?"
Bên kia một giọng nói trong trẻo của người con gái cất lên: "Đúng vậy, tôi cho người điều tra chỉ bắt được một đám lưu manh. Chúng nó nói thấy một thứ rơi từ trên rơi xuống, nhưng cậu xem đi tòa nhà này không có chỗ để nhảy xuống. Tôi xem luôn tòa đối diện, cũng không có khả năng. Còn nữa, sợi tóc cậu đưa cho bên chị Hân đã có kết quả rồi, để tôi gửi kết quả qua cho cậu."
Nguyên Hạ nhìn thư gửi đến, cậu nhấn đọc lướt qua, hàng mày lại nheo lại. Cô gái bên kia lại nói: "Gen của anh ta rất đặc biệt, không biết đã sảy ra chuyện gì nhưng tiến hóa hơn nhiều so với những người chúng ta. Chúng tôi không thể tìm được nguyên nhân, nếu đem anh ta đến để nghiên cứu thì có lẽ."
Chưa đợi cô ta nói hết câu, cậu đã gắt lên: "Không cần."
"Vậy hả? Tiếc ghê." Cô ta chép miệng làm ra vẻ tiếc ghê lắm.
Nguyên Hạ biết tính của người này cũng không thèm nói gì nữa, đáp: "Được rồi, tôi cám ơn."
"Không có chi, lần sau có gì cứ gọi tôi."
Cúp máy, Nguyên Hạ nhìn chằm chằm kết quả báo cáo. Nhưng đánh giá cậu cao quá rồi, cậu là đầu bếp chứ không phải nhà nghiên cứu, đưa cậu mấy số liệu này có đọc đến sáng mai cũng chả hiểu. Cậu chỉ hiểu sơ sơ mấy cái tổng kết bên dưới, nhưng đoán chắc không có vấn đề gì đâu.
Tắt máy, cậu thở dài.
Không biết nên xử lí hắn ra sao.
Nếu như đúng hắn nói, vậy là hắn xuyên không. Cậu không thể tìm bất cứ bằng chứng nào để bãi bỏ cái lý do này cả, dù hắn có muốn tìm cách thân cận cậu thì nên tìm một lý do hợp lí hơn chứ ai đi sài cái này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồng và Sóc
AcakĐam mỹ, xuyên không, ngọt, cường, hiện đại... Đôi ta gặp nhau là do mệnh Đôi ta thương nhay là bởi duyên Một con Rồng chui từ địa ngục lên. Một con Sóc sống nơi phồ hoa đô thị. Gặp nhau tại con hẻm nhỏ, cậu đặt tên cho hắn - Thiên Long Câu truyện vi...