Chương 40

8 2 0
                                    

Ngoài hắn ra thì chỉ có thằng bé mới biết mình không bị câm.

Nguyên Hạ giật mình khi nghe được cái giọng non nớt ngây thơ của thằng nhỏ. Tròn mắt nhìn chằm chằm thằng bé, cậu nhéo nhéo cái má phúng phính đáng yêu kia của nó, hỏi: "Con nói chuyện được?"

Thằng nhỏ chớp mắt nhưng không thèm trả lời.

Nguyên Hạ dày xéo cái má xinh xinh của nó một hồi thằng nhỏ tên Huy này cũng chẳng thèm ho he thêm một tiếng nào nữa. Thấy cái mặt của nó, chả hiểu sao lại thấy nó càng lúc này đáng yêu, sống động hơn cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Cầm điện thoại trong tay, cậu nói:

"Tới đây là an toàn đúng không?"

Thằng bé không đáp nhưng gật đầu, cái gật đầu cực kì kiên định. Dường như nó sợ cậu không tin nó nên nắm tay nhỏ nắm chặt góc áo cậu kéo kéo mấy cái. Cậu nhìn qua hắn hỏi ý kiến.

Thiên Long nhìn thằng nhỏ một hồi rồi đáp: "Đi đi." Khi nảy cũng thằng nhỏ này nói 'chạy' ngay sau đó là tiếng súng báo hiệu zombie tấn công. Hắn không biết đây là giác quan của động vật nhỏ hay là bởi do linh cảm của thằng bé quá nhậy. Nó cảm nhận được sự chết chóc đang đến dần thế nên một đứa bé bốn tuổi suốt ngày ngồi rầu rỉ bi khống.

Trả lại thằng nhỏ cho hắn, Nguyên Hạ lưu lại ảnh bản đồ một lần nữa phòng hờ nhà mạng bị sụp, sau đó bật khóa nhấn ga chạy đi.

Tay đua với khả năng băng thẳng mọi địa hình như cậu thì mấy con zombie phía sau chả là cái gì.

Sau khi thoát khỏi móng vuốt của đám zombie kia, Nguyên Hạ cũng thong thả hơn một chút. Cậu nhìn quanh mấy khu cao ốc giờ vắng hoe dính đầy máu tươi này mà chán nản, thành phố giờ yên tỉnh đến lạnh người, cậu có thể nhìn thấy vài ánh mắt đang lén lút nhìn từ mấy căn hộ trên cao, họ như đang dò xét bên dưới xem có zombie hay không rồi rời đi.

Hình như thấy cậu chạy êm quá nên cũng có vài người quyết định lái xe chạy theo sau, cậu không biết được tình tình bên trong mấy tòa nhà này như thế nào nhưng cứ lột độp rơi xác chết từ trên xuống là sao? Làm người ta giật mình.

Có chiếc xe chạy phóng lên, trong xe thấy có đồng bọn hay sao đó vui quá nên chớp đèn mấy cái, bên đó hạ kính xe xuống một gã đàn ông béo tốt nhìn cực có tiền cười hề hề nói lớn: "Mấy đồng chí bên kia ơi? Đang định đi về phía nào đấy?"

Nguyên Hạ cực ghét mấy tên ồn ào, giờ này còn ồn muốn chết thì chết một mình đi. Cậu không thèm đáp lời, nhấn ga phóng như bay về phía trước, bỏ lại một đống bụi mù mịt cho đám người kia. Gã bụng phệ ăn nguyên bụng bụi ho khụ khụ, điên tiết mà quát mắng: "Dume chúng mày, thằng Bảy đuổi theo đập chết tụi nó cho tao."

Thằng Bảy là một tên đô con, nhìn chắc là dân giang hồ, bắp tay bắp chân to đen thùi như khúc gỗ. Gã ta nghe lệnh liền nhấn ga phóng rượt theo xe cậu, mà được cái xe cậu chạy trước một đoạn cũng chả biết là rẽ vào khúc nào rồi nên bọn họ cứ chạy thẳng chạy thẳng không biết tới nơi đâu.

Nói chung là giờ này còn giở thói giang hồ bố láo thì chỉ có chết.

Nguyên Hạ cho dừng xe ở một đoạn đường vắng người, xung quanh cũng là khu phố của dân nhà giàu, mà đã là khu này thì lấy đâu ra lắm người. Dừng ở một bóng cây lớn, trời cũng đã sắp tối rồi, cậu định vào thử xem tòa nào không có người ở.

Rồng và SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ