Chương 23 : Vị hôn thê

683 49 13
                                    

Uông Trác Thành đập bàn đứng dậy, con ngươi giãn rộng đầy vẻ bất ngờ, họ đang ngồi ở trong căn tin bệnh viện nên tiếng động lớn lập tức khiến hơn chụp cặp mắt đang ngồi ở đó đồng điệu mà quay đầu nhìn về phía cậu. Cậu xấu hổ ngồi xuống, mặt đỏ bừng bừng.

"Anh nói thật sao ?"

Tiêu Chiến bị làm giật mình, cáu kỉnh lườm cậu một cái cảnh cáo, "Em phản ứng như thế hơi quá rồi đó."

"Không hề quá ý, anh thử nghĩ xem, Liễu Dật Nhiên là nam thần của bệnh viện mình đó biết không ? Nhưng cậu ta thích thầm anh, em cũng không ngạc nhiên đến mất ý, nhưng !" cậu nhấn mạnh từng chữ, "Vương Nhất Bác đó, người đó là Vương thiếu danh tiếng lừng lẫy khắp Trung Quốc và Mỹ đó, vậy mà lại nhất kiến chung tình với anh hay sao ?"

Anh thở dài bất lực, "Không phải là nhất kiến chung tình, chỉ là hiểu lầm thôi mà, với cả Dật Nhiên cũng không có gì với anh cả !"

Uông Trác Thành cong cong môi, "Chiến ca à, không phải là anh không nhận ra những ánh mắt của Dật Nhiên nhìn anh chứ hả ? Với cả, anh không phải là không biết không chỉ đồng nghiệp của chúng ta, đến cả bệnh nhân còn say đắm vị thiên sứ áo trắng xinh đẹp Tiêu lão sư đây mà"

Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành tâng bốc mình thì liền tặng cho cậu một cái nhìn xéo xắt nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại thì quả thật có chút kỳ lạ, ánh mắt đó y hệt Vương Nhất Bác lúc trước, vừa ẩn ý vừa ngập mùi ái tình. Anh biết thì biết đó nhưng làm sao có thể chấp nhận tình cảm của Liễu Dật Nhiên, chưa nói đến việc anh...vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác, ngoài việc đó ra thì Liễu Dật Nhiên còn là em trai của hắn, sao có thể ?

"A nhưng mà...hình như Vương thiếu đã đính hôn rồi mà đúng không ? Hồi đầu năm trên Weibo đã bàn tán long trời lở đất cái sự việc đó cơ mà ?" Uông Trác Thành bỗng dưng nhớ lại rồi buột miệng cất lên, không chú ý đến sắc mặt đang tối sầm của anh. Tiêu Chiến trầm mặc, tay dùng lực khuấy khuấy ly nước, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu...

Uông Trác Thành nhận ra điều kỳ quái, huơ huơ tay khiến anh hoàn hồn lại, "Chiến ca ?" Anh giật mình, nhanh chóng đáp lại, "À, có chuyện gì hả ?"

"Anh đang không chú tâm lắm đó, có chuyện gì sao ?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười một cái, "Không sao." anh lơ đễnh nhìn về phía Tào Dục Hiên đang loay hoay với kẹo râu rồng của mình ngồi cạnh anh, lau miệng cho cậu nhóc, "Phải rồi, Đại Thành sao khi nãy em lại đi cùng Vu Bân vậy ?"

Nhắc đến Vu Bân thì trí nhớ của Uông Trác Thành được khôi phục lại, mặt mày cậu lập tức tái mét, run rẩy nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca...em-em chết chắc rồi !"

Sau một hồi nghe Uông Trác Thành luyên thuyên kể lại sự việc, anh được một tràng cười vô cùng sảng khoái, tuy là biết Vu Bân cũng không may mắn gì cho cam nhưng nhọ đến mức bị cậu phi cho một cước như thế vào mặt thì quả là vô cùng buồn cười. Hơn nữa với một kẻ nhan khống như anh ta thì thật sự như ban án tử vậy. Uông Trác Thành thì không như vậy, cậu mặt mày tím ngắt, ngẫm nghĩ lại khi nãy còn bảo đưa anh ta đến bệnh viện để sơ cứu giúp, hiện tại thì dứt khoát ngồi ở đây, liệu có bị hiểu lầm là gây án xong liền chạy trốn hay không đây chứ ?

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ