Chương 17 : Đêm Giáng Sinh

718 53 17
                                    

"Nhất Bác, Chiến Chiến ! Hai đứa mau dậy đi." Phương Diễm ở dưới nhà kêu lên.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, tia nắng từ cửa sổ chiếu vào người anh, làm anh thức giấc. Anh mở mắt ra, ngáp một cái, rồi chợt nhận ra bên cạnh mình có người. Đối phương vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn những đường nét tinh xảo trên gương mặt hắn, lông mi của hắn vừa dày vừa dài, chiếc mũi cao cao thẳng táp, môi thì vừa mỏng vừa hồng. Anh do dự một chút rồi giương tay định động vào mặt hắn, đôi mắt phượng đang yên giấc bỗng bừng mở. Môi khẽ cong lên, "Chiến ca, anh muốn hôn em sao ?"

Anh cười gượng gạo, "Nếu anh nói anh đang giúp em đếm lông mi thì em tin không ?"

"Anh cảm thấy sao ?" nói rồi lại đè đối phương mà hôn sâu. Tiêu Chiến dường như cũng đã quá quen rồi, cái tên nhóc này đúng là hôn đến nghiện rồi !!!

"Chiến Chiến, miệng con bị gì vậy ? Hình như bị sưng đúng không ?" Phương Diễm tinh mắt phát hiện.

Tiêu Chiến đang cầm bát cơm, suýt nữa là làm vỡ luôn bát cơm đang cầm, "Không...tối qua, tối qua con bị muỗi đốt đấy ạ, nó đốt ngay miệng..."

"Hửm ? Mùa đông vẫn có muỗi á ?" bà nói nghi hoặc nhưng vẫn không để ý nhiều. Tiêu Chiến nhìn tên ngồi cạnh mình đang tỏ vẻ đắc ý, không nhịn được mà đạp mạnh vào chân hắn một cái. Vương Nhất Bác đau điếng, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, anh quay ngoắt không thèm để ý đến hắn. Ai bảo sáng sớm mà đã động dục, cút cút cút !

Công viên giải trí được trang trí theo phong cách Giáng Sinh, đèn ở khắp nơi, cực kỳ mỹ lệ. Còn có một cây thông khổng lồ ở giữa công viên, ước chùng cũng cao gần 8,9 thước. Tiêu Chiến ngắm nhìn đến phấn khích, nhớ lại hồi trước, Giáng Sinh hay ngày lễ gì đó với anh là quá bình thường. Tiêu Chiến đại thúc gần 30 tuổi vẫn không có bạn gái, suốt ngày đọc tiểu thuyết thiếu nữ, hiện tại, nâng cấp thành gei rồi, còn đang đi hẹn hò giáng sinh với bạn trai nhỏ của người ta đó. 

"Nhất Bác, em xem, cây thông đó thật sự rất to đấy !" anh phấn khích chỉ cho hắn xem. Vương Nhất Bác gật đầu có lệ, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ cho anh, "Mặc ấm một chút đừng để cảm."

Tiêu Chiến mặc chiếc áo gile màu xanh đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh biển sáng hơn, khoác ngoài là chiếc áo khoác bông màu đen, đội chiếc mũ len cùng tông màu, phi thường ấm áp. Quần áo hôm nay cũng là do hắn chọn, hắn cứ luôn miệng bảo 'nếu anh không mặc ấm thì em sẽ không cho anh đi'. Sau khi nghe được từ mẹ Tiêu rằng tạng người của anh rất dễ cảm. Vương Nhất Bác theo phong cách đơn giản hơn, áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo choàng đen, cả người chủ đạo hai màu trắng đen.

Tiêu Chiến hào hứng kéo tay hắn, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, rồi quyết định dừng ở một địa điểm vô cùng thú vị, nhà ma !

"Chi-Chiến ca, hay là...hay là mình đi chơi trò khác đi, nhiều trò như thế..." hắn đổ mồ hôi hột, phi thường hoang mang.

Tiêu Chiến không nhận ra, chỉ cười háo hức, "Để sau đi, em không biết đâu ! Đã vào đây thì nhất định phải đi thử nhà ma."

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ