Chương 19 : Tương phùng

667 62 18
                                    

Tiêu Chiến bỗng giật mình giữa đêm khuya tịch mịch, anh nhanh chóng ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Anh lười nhác đảo mắt qua nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ sáng...Vốn hôm nay không có ca trực sớm, định ngủ nhiều một chút, vậy mà tiêu tùng rồi. Tiêu Chiến thở dài ảo não, vậy mà lại nhớ đến chuyện cũ nữa rồi...

Chớp mắt một cái đã 8 năm rồi...

Kể từ ngày đó, vậy mà đã 8 năm rồi...

Cứ như một giấc mộng vậy !

Mà, có lẽ, từ đầu, mọi chuyện đã đã vốn là một giấc mộng rồi.

Thời gian tám năm, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn. Tám năm qua, mọi thứ thật sự thay đổi rất nhiều, Tiêu Chiến hiện đã tốt nghiệp, anh quyết định học ngành y, trở thành một bác sĩ thần kinh chuyên về não, một là vì muốn cứu người, hai là vì mẹ hắn. Tuyên Lộ và Tào Dục Thần cũng đã kết hôn, còn rất hạnh phúc, sinh ra một tiểu hài tử rất quậy phá, nghịch ngợm, tên gọi Tào Dục Hiên. Mẹ anh cũng tái hôn, là với một người đàn ông rất nhân hậu, Phương Diễm lúc đầu vẫn khá lo lắng Tiêu Chiến có đồng ý hay chấp nhận người cha dượng này hay không, Tiêu Chiến sau khi chắc chắn người đó là người tốt thì rất vui vẻ chúc phúc họ. Còn Vũ Văn Nhược, cô hiện tại cũng đã ra tù, sống yên ổn ở quê, cũng không còn hiềm khích với anh nữa, thỉnh thoảng, họ vẫn nói chuyện như hai người bạn. Vu Bân cũng đã kế thừa gia sản rồi, sống cũng chính chắn lại, mái tóc nâu sặc sỡ ngày nào cũng đã nhuộm đen, ra dáng tổng tài rất nhiều, nghĩ mà buồn cười, khoảng thời gian này anh và Vu Bân trở nên rất thân thiết, lúc ban đầu là vì muốn hỏi thăm tình hình của hắn, sau đó lại thấy hai người họ cũng rất hợp nhau, rồi lại thành tri kỷ. Liễu Dật Nhiên hiện tại cũng đã trở thành đồng nghiệp của anh, cậu ấy vậy mà cũng chọn trở thành bác sĩ, còn thực tập chung bệnh viện với anh. Nhắc nhiều người như vậy rồi, vẫn còn quên hắn...

Vương Nhất Bác, hiện tại đã là Vương tổng, toàn thừa kế tập đoàn Vương thị, còn là đại cổ đông của Lý thị ở Mỹ, 24 tuổi, giàu có, thành đạt, thông minh. Hắn hiện tại vô cùng nổi tiếng, cũng trở thành người trong mộng của rất nhiều người. Nghe nói đầu năm nay đã cùng thiên kim tiểu thư của ông trùm dầu mỏ gốc Hoa người Mỹ, Ellie Đặng, đính hôn.

Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi, quyết định xuống nhà uống nước. Anh không ở cùng mẹ nữa, mà thuê một căn hộ ở gần bệnh viện nơi anh làm, sống một mình. Sống một mình đôi lúc cũng khá cô độc, nhưng ngoài cô độc cũng khá vui vẻ, ít nhất hiện tại món thịt kho tàu ngày nào đã trở nên rất ngon rồi. Chỉ là...cố nhân cũng không còn được ăn nó nữa. Tiêu Chiến thấy bản thân rất nực cười, rõ ràng là hắn một chút cũng không còn nhớ gì đến anh, cớ gì mà anh phải đợi, đúng không ?

Hắn rời đi, thế giới vẫn tiếp tục vận hành, cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn, hắn vẫn cứ thế mà tiếp tục làm đại thiếu gia hào môn của hắn. Mà...chỉ có cậu thiếu niên năm nào lại ôm hồi ức mà sống !

Có khóc không ? Có chứ ! Đã khóc đến mờ mắt, giữa trời mưa, khóc đến lạc giọng, khóc đến mức khiến người khác đau lòng thay...

Có đau không ? Có chứ, nỗi đau đến xé tận tâm gan, đau như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mức muốn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cuộc sống này mà làm lại từ đầu...

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ