Chương 27 : Vì sao, lại có thể vui vẻ ?

664 40 10
                                    

Vu Bân ngồi ở bàn ăn chính của Vu gia, một bên là Vu lão gia, Vu Diễn đang nổi cơn thịnh nộ mà điên cuồng 'giảng thuyết' cho anh.

"Con rốt cuộc khi nào mới có thể làm cho ta hết lo đây hả ? Cứ vài ngày là lại có chuyện, con còn muốn làm mặt Vu gia bao nhiêu nữa mới thấy đủ đây ?"

Anh dáng vẻ rất bình thản, còn có chút không để tâm lười nhác mà đáp lời, "Cũng đâu phải do con, do cô ta điên khùng không chịu đi chỗ khác ấy chứ."

Vu Diễn tức càng thêm tức, "Còn dám nói không phải do con ? Nếu không phải lúc trước con ăn chơi đàn đúm không biết điểm dừng thì có thể xảy ra cớ sự hôm nay không ? Bao nhiêu phụ nữ đến tìm con, mắng con là đồ trăng hoa lăng nhăng, đó khác nào là tát vào mặt Vu Diễn ta và Vu thị ?"

"Bố à, bố phải cảm thấy tự hào vì con trai bố đào hoa phong lưu, đi đến đâu là có thể mê hoặc bao nhiêu người sao."

Ông nổi gân xanh, "Con-!"

Anh cười khẩy một cái rồi tiếp lời, "Với cả bố không thấy mấy năm nay Vu thị chúng ta lớn mạnh hơn bao nhiêu sao, mặc dù con không muốn kiêu ngạo nhưng bố phải công nhận đó là công lao của con chứ nhỉ ? Con đã rất ngoan ngoãn rồi thuận theo ý bố rồi còn gì ? Bố còn muốn thế nào, báo chí muốn đưa tin thì đưa cứ đưa tin, con đẹp trai như vậy sợ gì bọn họ nói này nói nọ !"

"Mày, mày thằng nghịch tử, mau cút đi cho khuất mắt tao !" ông ném chén trà đã uống cạn về phía Vu Bân. Anh nhanh nhẹn né sang một bên, bĩu môi rồi nháy một cái về phía bố mình, "Vâng vâng, đi ngay đây đi ngay đây, tạm biệt nhé bố yêu của con !"

Vu Bân lái xe trong đêm, cũng chẳng biết đi đâu. Vốn định đến một quán bar nào đó chôn chân đến ngày mai, nhưng trong tức khắc liền quên đi ý kiến đó, nếu ngày mai tạp chí lại đăng anh lên trang đầu nữa thì tết này đừng nói đến bánh chưng hay dưa hấu, có mà nhang khói với cả bia mộ ấy. Sau đó lại phi xe như bay đi lòng vòng Bắc Kinh, đến khi xe cạn kiệt xăng dừng lại ở một chung cư khá cũ nào đó, anh tạch lưỡi một cái, định mở điện thoại tìm trạm xăng gần đây nhất rồi đổ đầy. Thì mới phát hiện ra hình như vận xui của anh vẫn bám dính lấy anh ta, điện thoại một màn hình đen, anh điên cuồng ấn nút nguồn của nó thì bỗng màn hình hiện sáng lên...báo đã cạn kiệt pin rồi tắt ngủm.

Đậu xanh...

Anh ta có một tật xấu đó chính là không thích mang theo ví, trên người hiện tại không có bất kỳ tiền mặt nào, thẻ ngân hàng cũng không có. Vì bình thường anh trả tiền bằng điện thoại, hiện tại nó vô dụng rồi, trên xe cũng không mang theo cục sạc. Không thể thuê khách sạn, điện thoại cũng không thể gọi cho ai mượn tiền, còn-

'Ọt ọt..'

Còn bụng lại đang biểu tình, chẳng nhẽ đêm nay anh ta thật sự phải ở một đêm ở trên xe ? Mà xe thì lại hết xăng rồi, hệ thống sưởi chẳng bao lâu nữa sẽ ngừng hoạt động ngay, chết cóng mất. Anh ta bỗng chốc muốn chửi thề...

Uông Trác Thành đang ở dưới nhà đổ rác, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc gần đây cậu hay nghe. Bất thình lình từ đâu một bóng người xuất hiện ở phía cậu, anh ta bỗng đưa tay ra giữ chặt lấy miệng khiến cậu không thể lên tiếng. Cậu bị người đó kéo đến một góc tường khuất sáng, chân bị người nọ kẹp chặt không thể chạy trốn. Uông Trác Thành sợ hãi vô cùng, sau đó liền uy vũ tung một đấm thẳng vào bụng đối phương, cú đấm đó nhanh nhẹn lại mang tính sát thương không hề nhỏ, khiến anh ta không kịp trở tay mà hứng trọn nó...sau đó cậu nghe một tiếng bịch một cá, đối phương nằm quằn quại trên mặt đất như con cá sắp chết.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ