Chương 14 : Nam thứ

954 69 6
                                    

Hai tháng sau, Liễu Dật Nhiên ở bục giảng, nở nụ cười, "Xin chào, mình là Liễu Dật Nhiên, mong được giúp đỡ."
Nữ sinh của lớp đều oà lên phấn khích, trường Vạn Nhất đúng là nơi hoa viên tụ tập những bông hoa đẹp nhất. Ở lớp 12 thì có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tào Dục Thần. Hiện tại lớp 10 lại có một nam thần mới Liễu Dật Nhiên.

Liễu Dật Nhiên đã chuyển trường, theo yêu cầu của bố cậu, chuyển đến trường Vạn Nhất, đến học cùng Vương Nhất Bác. Cậu ta không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Dù gì thì cậu ta cũng chẳng có quyền lực gì, chuyển đến trường công lập cũng tốt. Học viện tư nhân mà cậu theo học cũng chỉ toàn những tiểu thư cậu ấm, họ vốn xem thường cậu ta, nên Liễu Dật Nhiên cũng chẳng luyến tiếc.
"Này, không phải cậu ta là con riêng của Vương thị sao ?"
"Hả gì cơ ? Là thật sao ?"
"Còn gì nữa, hình như là anh em dị mẫu với Vương thiếu."
Liễu Dật Nhiên lặng người, vẫn...như thế sao ? Không có gì là thay đổi, mọi thứ vẫn như thế, ai cũng vậy, đều xem thường mẹ cậu ta, xuất thân của cậu ta. Dù cậu ta có cố gắng như thế nào, cũng không ai để ý đến cậu ta sao ?

Giờ nghỉ trưa, ở nhà ăn...

Vốn là anh đợi Vương Nhất Bác đến cùng lấy thức ăn, nhưng hắn lại bị giáo viên gọi lên văn phòng, anh cũng không làm gì khác được, đành ủy khuất một mình đi. Tại sao anh không đi cùng Tuyên Lộ và Tào Dục Thần sao ? Đương nhiên là để đôi tình nhân son bọn họ có thời gian ân ái rồi, vài hôm trước thì Tào Dục Thần chơi lớn, thuê cả một hội trường để tỏ tình với Tuyên Lộ. Cặp đôi cuối cùng cũng tu thành chánh quả mà hẹn hò nhưng hậu tỏ tình là cả đám bị giáo viên phê bình, lúc này anh mới thầm cám ơn trời vì Vương Nhất Bác chỉ tỏ tình nhẹ nhàng, chưa làm quá đến mức đó.

Tiêu Chiến cầm khay sắt đựng thức ăn, khẽ cau mày...Thực đơn hôm nay của nhà ăn là cà tím xào thịt và thịt heo chua ngọt, vừa vặn là suất thịt heo chua ngọt cuối cùng vừa bị một thiếu niên lấy, còn cà tím...là món anh ghét nhất. Nhiều lúc Tiêu Chiến không hiểu sao trên đời này lại có thể tồn tại một thứ rau củ gọi là cà tím chứ ?

"Thịt heo chua ngọt vừa bị cậu nhóc khi nãy lấy mất rồi, giờ chỉ còn cà tím thôi ! Hay con ăn đỡ cà tím đi ? Vị cũng không tệ đến thế đâu." dì bán hàng bảo
"Thật sự là không còn sao dì ?" anh nhìn dì, đôi mắt long lanh.
Dì bán hàng cũng khó xử, vội gọi cậu nhóc phía trước anh quay lại, "Cậu bé à, con có thể nhường thịt heo chua ngọt cho đàn anh này không ? Cậu ta không ăn được cà tím."
Thiếu niên trước mặt quay lại nhìn về phía Tiêu Chiến, sắc mặt vẫn giữ nụ cười tươi, rồi quay đầu nói với dì, "Cũng được ạ."
Tiêu Chiến vui sướng như mở cờ trong bụng, rối rít nắm chặt tay thiếu niên, "Cám ơn em nhé, em học khối 10 đúng không ? Lần sau anh mời em ăn trưa !"
Thiếu niên có hơi kinh động, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thản, "Được, phiền anh rồi."
"Em tên gì ?"
Nghe anh hỏi tên thì thiếu niên có hơi cứng đờ người, do dự một hồi thì vẫn quyết định nói, "Liễu Dật Nhiên, lớp 1."
"Liễu Dật Nhiên ?" anh hỏi lại, Tiêu Chiến chợt cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là bất ngờ quá nên không thể nhớ ra cái tên này là của ai, "Tên hay lắm, anh là Tiêu Chiến !"
Liễu Dật Nhiên có chút ngạc nhiên, anh ta không biết tên cậu ta ? Không ngờ vẫn có người không biết đến cậu ta, còn bảo cậu ta tên rất hay ? Liễu Dật Nhiên bình sinh ghét nhất cái tên này của cậu, cậu căm ghét họ Liễu của mẹ cậu !
"A, anh phải đi rồi, gặp em sau, Dật Nhiên !" anh mỉm cười rồi rời đi.
Thiếu niên cũng cười lại, rồi vẫy tay với Tiêu Chiến, thầm nghĩ trên đời này vẫn có nụ cười đẹp đến vậy sao, so với nụ cười giả tạo mà cậu ta thường thấy, nụ cười này lại cuốn hút cậu ta rất nhiều.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ