Chương 31 : Em rất nhớ anh...

792 57 4
                                    

Liễu Dật Nhiên vì kinh ngạc nên không kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi khỏi. Đến khi lấy lại được nhận thức thì bóng dáng hai người họ đã rời khỏi tầm mắt của cậu ta, cậu siết chặt tay thành quyền, dựa vào đâu mà ở trước mắt cậu hắn cũng không ngại cướp anh đi ? Chẳng nhẽ trong mắt hắn, cậu ta đến một tư cách để được tôn trọng cũng được à ?Liễu Dật Nhiên đứng bật dậy, muốn đuổi theo hai người họ thì bị Đặng Nguyệt Sảng kéo tay giữ lại. Đồng tử hắn tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lịch sự. 

"Đặng tiểu thư, hôn phu của chị đi cùng người khác rồi ? Chị không đuổi theo à ?" 

Cô mỉm cười ngây ngốc như đoá hoa trắng ngần tinh khiết, tài năng diễn xuất nổi lên, "A, thế sao ? Tiếc thật, tôi còn định cùng anh ấy đi ăn, giờ sao đây ? Hay cậu đi thế nhé ?" nói rồi cô nàng tự nhiên khoác tay Liễu Dật Nhiên, vén tóc mai để lộ sườn mặt xinh đẹp như hoa ly, "Với cả, chúng ta bằng tuổi mà, đừng gọi là chị, gọi tôi là Tiểu Sảng là được."

Liễu Dật Nhiên tuy ở Trung Quốc nhưng cũng không phải là không biết tiếng tăm một tuần đổi người bạn trai của tiểu thư gốc Hoa, Ellie Đặng. Gương mặt cô nàng cũng thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn, da trắng mắt to môi hồng, vừa giàu có vừa ngây thơ, có một cô bạn gái như thế thì ai mà chẳng yêu chẳng thích ? Tiếc là, cậu ta không nằm trong diện đó. Còn về việc đính hôn giả của Vương Nhất Bác và cô nàng, cậu quả thật có nghi ngờ nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm, miễn là có một người giữ chân hắn ta thì cậu vẫn còn cơ hội với Tiêu Chiến, nhưng mà, căn bản hắn không quan tâm gì cả. Mà khiến cậu ngạc nhiên hơn thảy là cô ta lại có ý với cậu, quả là kinh diễm mà. 

"Sảng tỷ, dù gì chị cũng là vị hôn phu của anh tôi. Gọi chị một tiếng 'chị' cũng không quá phận mà nhỉ ?" cậu cố giữ vững nụ cười, nhưng trong lòng thì vô cùng ghét bỏ. 

"Haizz, nhưng mà bây giờ tôi lại thấy anh cậu chả còn thú vị nữa. Đổi lại cậu nhìn thuận mắt hơn nhiều, tôi nghĩ Vương thúc thúc chỉ muốn gả con trai ông ấy cho tôi mà thôi, còn là ai thì cũng không quan trọng đâu." cô cười híp mắt, tay khẽ nâng cằm của cậu lên, tấm tắc ngắm nhìn dung nhan diễm lệ hợp sở thích cô nàng vô cùng, "Sao nào, Nhiên Nhiên ?" 

Liễu Dật Nhiên cười lạnh, áp sát lại gần tai cô, hơi thở phà vào tai khiến khuôn mặt cô nàng hơi nhiễm đỏ, giọng nói cậu ta thâm trầm ấm nóng, nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc lạnh, "Xem ra Đặng tiểu thư đúng là con 'cái' động dục ăn tạp như lời đồn nhỉ, anh em một nhà cô đều muốn nếm thử hửm?" 

Đặng Nguyệt Sảng thoáng chốc ảm đạm, cô khẽ liếm môi rồi trở về nụ cười, "Nếu được nếm thử thì sao lại bỏ lỡ chứ, tôi là một người rất biết làm ăn, nếu không có được thì sẽ không từ mọi thủ đoạn để có cho bằng được. Chứ sẽ không há miệng đợi sung rớt vào miệng, đợi suốt tám năm rồi nhỉ ? Đã đợi được chưa ?" 

Nụ cười của Liễu Dật Nhiên bỗng chốc cứng nhắc, cậu gằn giọng, "Cô điều tra tôi ?" 

"Đương nhiên a, tôi muốn theo đuổi cậu, làm sao có thể không biết điều gì mà lên trận ? Aiyo, quả thật là một người si tình, theo đuổi bác sĩ Tiêu người ta mượn 8 năm trời mà vẫn không được, mà anh cậu vừa xuất hiện đã cuỗm luôn bạch nguyệt quang của cậu rồi, tôi có hơi thương tâm cho cậu đó." cô tiến đến gần hơn, thì thầm vào tai cậu, mùi hương nước hoa mùi hoa hồng thơm phức là toả, "Bác sĩ Tiêu đẹp thì vẫn là con trai, tôi tự tin mình cũng không thua kém anh ta đâu." 

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ