Chương 28 : Tranh đoạt

683 47 5
                                    

Tiêu Chiến đang chăm chú lái xe, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn mình như thiêu đốt của người bên cạnh. Phải, là hắn, Vương Nhất Bác. Khuôn mặt đẹp trai đó lộ ra ánh mắt nhu hòa chăm chăm nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Cũng thật kỳ lạ, dạo gần đây hắn cứ như là hồn ma vất vưởng bên cạnh anh, cứ chôn chân ở bệnh viện nửa bước cũng không chịu rời. Sáng nay anh tốt bụng muốn chở hắn đến thẳng trụ sở chính của Vương thị thì bị hắn khéo léo từ chối, sau khi một cuộc điện thoại từ ai đó thì càng quyết liệt lộ ra ý muốn Tiêu Chiến đưa hắn đến bệnh viện. Anh cũng lười cãi lý nên đành đầu hàng mà đưa hắn đến bệnh viện cùng mình.

"Sao lại muốn đến bệnh viện, em không khỏe à ?"

Hắn vẫn giữ nguyên ý cười, "Không có, chỉ là muốn gặp anh thôi."

Tiêu Chiến lập tức khựng lại, sau đó cười trừ, "Đừng có đùa."

Vương Nhất Bác vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng thần sắc thoáng chốc lại lạnh lẽo cùng cực, hắn hận không thể đem người kia ôm vào lòng, hôn lên đôi mắt hồng hào kia, hôn đến mức sưng tấy lên cũng không muốn rời. Muốn người kia biết, hắn đối với y, đã si mê đến cuồng vọng rồi. Tại sao y vẫn không tiếp nhận ?

Tại sao rõ ràng vẫn yêu hắn, lại muốn từ bỏ hắn ?

Tại sao ?

Một hồi khá lâu, hắn đáp, "Đùa thôi, em muốn ở cạnh mẹ."

Tiêu Chiến dường như mãn ý, sắc mặt không còn ngượng nghịu, nhưng sau trong tận đáy lòng anh, chỉ mình anh có thể hiểu rõ, anh đã sung sướng nhường nào khi nghe hắn nói câu ấy. Nhưng mà...anh không dám nhận lấy nó. Không thể nhận lấy nó.

Khoảng 20 phút sau, hai người đến bệnh viện. Tiêu Chiến sáng nay nhận được tin phải phẫu thuật sớm, anh chỉ kịp nói hắn vài ba câu liền chạy đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng anh, có vài nét u buồn thoáng qua nhưng ngay lập tức thu lại khi nhìn thấy dáng hình nhanh nhảu của một cô gái.

"Nhất Bác ca ? Anh đến đây làm gì ?" Đặng Nguyệt Sảng có phần kinh ngạc

Hắn nhàn nhạt đáp, "Còn không phải khi nghe có người định làm càn ?"

"Càn cái gì mà càn, vương còn phải đi kiếm mỹ nhân ngư diễm lệ trong lòng vương, ái khanh mau né sang một bên." cô hất mặt rất ngạo kiều sau đó ý định chạy trốn thì rất nhanh bị một cánh tay nắm áo lại.

Hắn nhếch mép, cười híp mắt rất thân thiện, "Vương thượng dạo này chiều quá sinh hư rồi nhỉ ? Ái khanh nhất định sẽ khiến cho ngài phải hối hận."

Đặng Nguyệt Sảng giãy dụa trong vô vọng, "A buông em ra, chẳng phải anh cũng ủng hộ em theo đuổi Nhiên Nhiên sao ? Đổi ý à, đổi ý em cũng không cho đâu, buông ra, Vương mặt than chết tiệt !"

"Không phải hôm nay, về." hắn trầm giọng, làm sao có thể để cho con nhóc tinh ma này chạy loạn được ? Vương Nhất Bác quen cô không phải ngày một ngày hai, Đặng Nguyệt Sảng không hề đặc biệt để tâm ý lên bất kỳ ai cả, cô chỉ một người nhan khống chính hiệu, ai có nhan sắc thì chính là chân mệnh thiên tử đời cô. Mà Tiêu Chiến của hắn lớn lên lại đẹp mắt như vậy, là vưu vật của trời đất, nhưng cũng chỉ có thể là của mình hắn, không ai được phép dòm ngó. Hắn không chút nương tay nhấc bổng cô nàng rồi vác lên vai, tuy hiện tại vẫn còn rất sớm nhưng vẫn có người ở đó, hành động được thu gọn vào tầm mắt một số người, Vương thiếu cao lãnh có tiếng, ai ai cũng tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm. Nên khi nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng cảm thấy Vương thiếu thật sự rất cưng chiều Đặng tiểu thư, không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ, có cả anh.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ