Chương 30 : Tôi nhìn vị hôn phu của mình dẫn người khác đi...

699 55 10
                                    

Vương Nhất Bác rất im lặng đọc tập tài liệu trên tay. Còn Vu Bân ngồi ở sofa, đang điên cuồng gõ muốn nát cái bàn kính. Nhưng dường như sự ồn áo của anh ta chẳng làm được lay động đến hắn ta. Hắn vẫn chăm chú đọc tập tài liệu đó, đôi lúc còn khẽ cau mày rồi hơi mỉm cười. Vu Bân nhìn nét mặt thay đổi thoăn thoắt của hắn, cuối cùng cũng không chịu nổi sự vô hình của mình nữa liền cất tiếng.

"Nhất Bác, sao em bình chân như vại vậy ? Em không lo lắng Liễu Dật Nhiên đó có ý đồ gì à, một bác sĩ như cậu ta thì chạy đến công ty làm gì ? Chắc chắn là có ý đồ phá hoại rồi ! Em còn ở đó thong dong đọc tài liệu thì ngày mai Vương thị đã phá sản rồi đó."

Hắn nhướng mày, thở dài một cái rồi đứng lên. Đặt tập tài liệu hắn vừa mới đọc lên bàn, nét mặt rất thản nhiên ngồi xuống lau khuy áo.

"Anh xem đi."

Vu Bân đần thối cả mặt, chẳng rõ Vương Nhất Bác có vừa nghe anh nói gì không. Nhưng sau đó vẫn cầm tập tài liệu một cách hung bạo rồi đọc. Đây là một bản phân tích của công trình đã gặp sự cố thuế đường vài năm về trước, công trình này đã làm tiêu tốn của Vương thị hơn 500 vạn tệ, nhưng sau đó lại gặp trục trặc thuế đường của chính phủ khiến nó đình công. Nó đã đắp chiếu mấy năm nay, nhưng không biết là ai lại có thể đem nó ra xẻ mổ rồi tìm được phương pháp khắc phục nó một cách rất toàn vẹn. Bản phân tích bất động sản này tuy không thuộc lĩnh vực chứng khoán của Vu Bân nhưng anh ta vẫn có thể hiểu được nó một cách sơ bộ, chứng tỏ bản phân tích vô cùng chi tiết và dễ hiểu. Người viết ra nó nhất định có trình độ thương mại vô cùng cao.

"Bản phân tích này, là ai viết ?" anh hỏi

Vương Nhất Bác hơi cong môi, "Là Dật Nhiên, em ấy đã tốn cả đêm để viết !"

Anh ta đương nhiên không tin được, Liễu Dật Nhiên xuất thân vốn là bác sĩ, sao có thể có kiến thức cao như thế về kinh tế thương mại ?

"Không có khả năng." Vu Bân bác bỏ, "Cậu ta rõ ràng là một bác sĩ cơ mà ?"

"Lật trang sau đi !" hắn chỉ vào trang sau tập tài liệu, "Không ai lại đi ghi tên người khác vào thành phẩm của mình đâu."

Đằng sau có chữ YR, người tên YR tuy khá nhiều, nhưng làm gì có ai ở công ty không biết ký hiệu lại tài liệu của mình là không được phép, chỉ có thể là Dật Nhiên. Vu Bân lúc này mới tin những gì hắn nói, cũng khiếp đảm không kém. Nếu đặt trường hợp cậu ta trong lúc học y còn học cả kinh tế thương mại, hai chương trình nặng đô như thế làm sao có thể cùng lúc học được.  Nếu như cậu ta có thể như thế, chắc chắn năng lực của Liễu Dật Nhiên cũng không hề thua kém gì Vương Nhất Bác. Thế nhưng, tại sao lúc đầu cậu ta lại chọn đi làm bác sĩ ? Sao không vào thẳng Vương thị từ đầu ? Vương Nhất Bác chỉ vừa tiếp nhận trụ sở chính ở Trung Quốc mấy tháng nay, cậu ta có thể gia nhập công ty từ trước cơ mà ?

"Nếu như thế thì chẳng phải đáng lo hơn sao ? Cậu ta có ý độc chiếm." Vu Bân khẽ nhíu mày, tay vẫn đang đọc bản phân tích đó, càng đọc, sự kinh ngạc dành cho Liễu Dật Nhiên của anh càng to lớn.

Hắn nâng tách cafe đen nóng còn toả hơi trên bàn, nhấp một chút rồi nói rồi liếm láp dư vị đắng chát còn dính trên môi, "Dù cho em ấy không nhắc, thì Vương thị vẫn có một phần cho em ấy." "Em không hề có ý định chiếm lấy nó một mình."

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ