Chương 3 : Dạy dỗ

2.2K 166 5
                                    

Vương Nhất Bác kể từ khi bước vào, sự chú ý đặc biệt đặt vào một người. Hắn không thích ồn ào, đối với hắn lời những kẻ bàn tán đó không quan trọng. Hắn lớn lên trong hào môn, những lời bàn tán nịnh nót đó đã nghe đến phát chán rồi. Vương Nhất Bác chú ý đến một cậu thiếu niên, cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, đôi mắt đó rất đẹp khiến hắn muốn hình ảnh của hắn nằm trọn vào đôi mắt đó. Đôi mắt bỗng chuyển hướng nhìn vào hắn, khác hẳn với kẻ khác, khi đôi mắt đó nhìn cậu, không phải là sự ganh ghét hay ngưỡng mộ. Mà là hốt hoảng...Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn đã từng gặp cậu ? Hắn tìm kỹ càng trong trí nhớ của mình, không có, hắn khẳng định. Đến khi thầy giáo chỉ vào cậu, gọi tên Tiêu Chiến. Hắn mới biết người đó tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, chỉ là cái tên bình thường thôi mà, hình như cũng không con trai của tập đoàn nào đó, mà lại khiến hắn phút chốc lại trầm trồ nghĩ rằng sao cái tên này lại đẹp như thế...Khi nhìn cậu, hắn lại có cảm giác bực mình, hắn cứ nghĩ cả thế giới khi thấy hắn đều phải dành cho hắn sự chú ý tuyệt đối. Nhưng tại sao cậu ta, lại không thể nhìn hắn quá vài phút chứ ? Hắn vậy mà lại muốn nắm lấy cổ áo cậu ta, tức giận hỏi, "Tại sao không nhìn tôi ?". Ha, có phải hắn điên rồi không ?

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi trầm tư, khi đọc tiểu thuyết, cậu chỉ nghĩ rằng đây chỉ là tên nhóc bá đạo muốn độc chiếm tất cả. Có lẽ vì tác giả khi viết truyện miêu tả không rõ, mà khi được trực tiếp trải nghiệm, Tiêu Chiến mới cảm thấy có chút gì thương xót cho hắn. Vương Nhất Bác hiện tại dù cố gắng trưởng thành thế nào cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi. Mười sáu tuổi, cái tuổi đang lẽ phải cười đùa cùng với trang lứa, phải ham chơi game lơ là học tập lại phải mang lên mình chiếc mặt nạ lãnh khốc. Hắn từ bé phải sống với những lời gian dối của những kẻ nịnh bợ, làm sao biết thứ gì là thật, thứ gì là giả ? Bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy hắn rất may mắn, sinh ra trong một gia tộc như thế, cả đời không lo tiền bạc. Nhưng có bao giờ muốn thật lòng bầu bạn với hắn ? Hắn chưa từng cười. Suốt cả hơn vài chục chương tiểu thuyết, Tiêu Chiến bao giờ đọc được dòng chữ hắn cười. Kể cả trong ngày cưới của hắn và Vũ Văn Nhược, cũng chưa từng...Đôi lúc cậu có chút thắc mắc, liệu hắn có thật sự yêu Vũ Văn Nhược ? Hay chỉ là vì cô ta khiến hắn cảm thấy sự thương yêu, kẻ không mẹ như hắn thì làm gì hiểu cái cảm giác đó...Khi nhìn hắn, đôi mắt không thể hiện sự khinh bỉ, mà là sự cô độc.

Vương Nhất Bác bước đến chỗ cậu, ngồi xuống rồi đeo tai nghe vào. Hắn không quan tâm lắm về ánh nhìn kỳ lạ và ái ngại của mọi người và thầy giáo, hắn nhắm mắt lại, định đánh một giấc thì lại bị cậu làm phiền.

"Bạn học Vương, giờ này là giờ học đấy !" cậu khẽ chạm vào vai hắn

Hắn khẽ nhìu mày, đáp một cách không hiểu, "Thì sao ?"

"Cậu không được làm việc riêng, đó là vi phạm nội quy." cậu nói kiên định, không hề thể hiện sự sợ hãi. Hắn im lặng, nhìn cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiêu Chiến bắt đầu hơi hối hận rồi, cậu nhắc nhở hắn làm gì chứ ? Hắn còn lâu mới thèm nghe lời, lỡ hắn tức giận rồi đuổi học cậu thì...Chỉ là...Tiêu Chiến không kìm lòng khi nhìn sự cô đơn lạnh lẽo trong mắt hắn. Vương Nhất Bác nhìn cậu, hắn cảm thấy bạn học cùng lớp lớn hơn cậu hai tuổi này có chút kỳ quái. Khuôn mặt thì có vẻ không sợ hãi nhưng tay thì lại run lên, thế mà vẫn lên tiếng nhắc nhở hắn. Hắn im lặng một hồi, rồi tháo tai nghe ra, cất vào túi áo, hắn ngoan ngoãn lấy từ trong cặp một quyển tập và cây bút. Sau đó nghiêng đầu nhìn cậu hỏi : "Được chưa ?"

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ