Chương 25 : Qua đêm

697 52 41
                                    

"Thế là cậu sẽ về sớm hả ?"

Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp, đang băm hành lá, kế bên cạnh là các loại nguyên liệu khác nhau như tôm, thịt, một số loại rau cải.

"Ừm, công ty Dục Thần bỗng nhiên gọi anh ấy về gấp, cũng không còn cách nào khác." Tuyên Lộ chán nản nói qua điện thoại, "Cậu đang nấu ăn à ?"

Anh quay người lại, khuấy nồi nước dùng thơm phức đang sôi, "Tớ đang nấu vằn thắn, Đại Thành và Dục Hiên bảo muốn ăn !"

Tuyên Lộ xuýt xoa, "Tớ cũng muốn ăn, mai cậu nấu cho tớ đi !"

Tiêu Chiến cười xòa một cái, "Ngày mai cậu sẽ đón Dục Hiên về hả ?"

"Ể ? Tớ không định đâu, tớ còn tính ở nhà cậu đến khi Dục Thần công tác về nữa cơ."

Anh giật mình, quay người nhìn vào màn hình điện thoại, "Cậu thật sự xem tớ là nhà trọ để cậu ở rồi à ? Tớ không biết, ngày mai cậu đón thằng bé về rồi ở nhà mình luôn đi !"

"Đừng tàn nhẫn như thế mà Chiến Chiến, tớ không muốn ở một mình đâu !" cô khóc lóc nài nỉ, "Đi mà huhu !"

"Khô-" Tiêu Chiến vẫn chưa dứt được chữ không thì đã bị Uông Trác Thành từ đâu chạy đến cắt đoạn, chen miệng vào mà nói : "Lộ tỷ, mai tỷ sẽ về à ?"

Tuyên Lộ nhanh như cơn gió bão đổi giọng ngọt ngào, "A, Đại Thành em cũng ở đó à, mau kể chị nghe hôm nay có chuyện gì không ? Nếu hỏi Tiêu Chiến thì chắc chắn cậu ấy cũng chẳng kể đâu."

Anh nghe thế thì chột dạ luống cuống muốn chặn miệng Uông Trác Thành nhưng lại chậm mất một bước, cậu ta cứ thế ngây thơ mà kể một loạt chuyện li kì như phim truyền hình của hôm nay, và đương nhiên không thể không có chuyện của Vương Nhất Bác hôm nay, tập truyện đặc sắc nhất cả ngày hôm nay. Tiêu Chiến mặt mũi không thể nào khó coi hơn, anh cực khổ nấu ăn cho tên ngốc chết tiệt này, nhưng chỉ cần một lời nói của Tuyên Lộ lại khiến cậu ta không chút niệm tình cũ mà bán đứng anh, đem hết chuyện kể cho cô nàng nghe. Uông Trác Thành đột nhiên ớn lạnh sống lưng, vừa thay đổi ánh nhìn lên người bên cạnh thì mặt mày trắng bệch, anh đang nhìn cậu với gương mặt xinh đẹp và nụ cười không thể nào thân thiện hơn. Nếu như không phải điện thoại vẫn còn đang kết nối với Tuyên Lộ, Uông Trác Thành thật sự sẽ quỳ xuống dập đầu nói câu 'em sai rồi' một vạn lần.

Tiếng điện thoại bỗng chốc dừng lại một khoảnh khiến căn bếp chìm vào tĩnh mịch, nhưng rồi Tuyên Lộ cất tiếng cắt đi sự yên tĩnh đó, "Chiến, cậu vào phòng ngủ riêng đi."

Tiêu Chiến thở một hơi dài, mi mục có hơi nhíu lại rồi chuyển giao nhà bếp cho Uông Trác Thành, trước khi đi vẫn không quên sắc bén lườm cảnh cáo người nọ một cái.

Tiêu Chiến vào trong phòng, ngồi lên giường, vẻ mặt vẫn cứ bình thường mặc dù biết rõ chuyện mà cô sắp nói đây có liên quan đến ai, anh mắt đối mắt với Tuyên Lộ qua màn hình điện thoại.

"Cậu ta nhớ lại cậu rồi ?"

Anh khẽ lắc đầu, "Không có."

"Thế thì tại sao cậu ta lại tranh chấp với Liễu Dật Nhiên ? Chẳng nhẽ là trùng hợp à ?" lời nói Tuyên Lộ có hơi khó chịu, sau khi nghe Uông Trác Thành kể chuyện, cô bắt đầu hoài nghi liệu năm đó có phải là Vương Nhất Bác giả vờ mất trí nhớ ? Hay chỉ là do cơ thể hắn có phản ứng khi gặp Tiêu Chiến, nên sinh ra cảm giác ghen tuông ?

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ