Chương 11 : Hình như mình bị lừa rồi ?

1.2K 103 4
                                    

‘Tội đồ’ Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, mắt thâm quầng nặng nề, tinh thần cực kỳ tệ ! Anh có nằm mơ à không, đến nghĩ cũng không dám nghĩ là nam chủ sẽ bị anh bẻ cong queo như thế.
Thật ra không phải Tiêu Chiến không nhận ra những ánh mắt và cử chỉ mà Vương Nhất Bác chỉ dành riêng cho anh, nhưng mà anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là do anh dễ nhìn và tốt bụng nên hắn đặc biệt để tâm, chứ làm sao mà nghĩ được hắn sẽ…sẽ cưỡng hôn anh chứ, còn muốn hẹn hò ?? Đại ca à, cô vợ nhỏ của cậu, tiểu bạch liên hoa dịu dàng cực phẩm của cậu thì cậu không thèm nhìn đến, kiếm tôi làm gì huhu…Tôi là nam phụ đó, nhấn mạnh chữ NAM đó !!!
Anh nặng nề từng bước xuống nhà, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Phương Diễm nhìn thấy con trai như thế, hết sức lo lắng.
"Chiến Chiến, con sao vậy ? Tối qua không ngủ được sao ?"
Anh gượng cười, "Dạ tối qua...có chút khó ngủ !"
"Hay là hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, được không ?"
Tiêu Chiến định gật đầu ngay ấy chứ, nhưng nhớ ra hôm nay có cuộc họp với nhóm, là việc nhóm nên anh không thể thoái hoá trách nhiệm được.
"Dạ con ổn mà, mẹ đừng lo cho con."
Bà nhìn anh, rồi thở dài, "Tính tình thật giống bố con, thôi được rồi. Nhưng mà chiều nay mẹ phải đón con, không cho đi bộ về nữa."
Tiêu Chiến mỉn cười, ôm bà vào lòng, "Vâng ạ."
Bà Tiêu nghe anh nói thế thì cũng không tiện nói thêm, dù gì thì tính cách của cậu dạo gần đây quả thật có chút thay đổi, khiến bà có chút cảm thấy xa lạ.
“Được, nhưng nếu con có chuyện gì phải gọi điện cho mẹ, có được không ?”

Tiêu Chiến đứng ở cửa một hồi lâu, nhìn qua ngắm lại, không có bóng dáng của Vương Nhất Bác, anh mới vỗ ngực mình rồi thở phào.
"Anh đang kiếm em à ?" Vương Nhất Bác đưa gương mặt tinh xảo của mình khẽ nói vào tai Tiêu Chiến.
Anh giật nảy mình, quay lại, hai tai đỏ ửng, bắt đầu nói lắp bắp, "Em...em..anh..không.."
Hắn bật cười, nhịn không được mà nổi lên một khuôn mặt gian xảo, "Anh làm sao thế…? Anh nhớ em rồi à ?", hắn dừng lại một chút rồi thì thầm vào tai cậu, "Hay là...anh nhớ nụ hôn của em ?"
Vô sỉ, sao anh không nhận ra mặt của tên nhóc này không chỉ đẹp con dày như thế chứ ?
Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng lên, lắc đầu liên hồi, miệng lắp bắp không thể phản bác, "Anh..anh không có !"
Hắn dịu dàng xoa đầu anh, rồi yêu chiều, "Được được anh không có, mau vào lớp thôi, Chiến ca ~"
Anh hối hận rồi, anh vốn dĩ nên ở nhà, bài tập gì đó đó, điểm kém cũng được, còn trở về kịp không ?

Vương Nhất Bác ngắm nhìn người bên cạnh hắn, thật sự khung cảnh này quá đẹp đi a, Chiến ca của hắn thật sự quá đáng yêu rồi, làn da trắng nõn mịn màng đó nếu có vài vết 'muỗi' đốt thì chắc chắn sẽ rất quyến rũ, còn có nốt ruồi dưới miệng, hắn muốn liếm nó thử...Còn có...còn có...hắn muốn đem người trước mặt về, có cái gì có thể làm được thì đều làm hết !

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, than trời trách đất, anh đâu phải là không thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt đó của Vương Nhất Bác khi nhìn anh đâu, thật sự nếu không có ai ở đây, anh khó lòng mà bảo toàn được cúc hoa của mình đó.
"Nhất Bác, chú ý bài học." anh nhẹ nhàng véo tay hắn một cái
"Không cần đâu a, những kiến thức em đều học rồi, không tin em giải cho anh xem ?" hắn hồn nhiên nói, đôi mắt vẫn cứ yêu chiều ngắm nhìn anh.
"Nhưng...nếu em cứ nhìn như thế làm sao anh học được ?"
"Vậy anh cũng nhìn em đi, vậy mà mình hoà rồi đúng không ?" hắn nghiêng đầu bày ra vẻ em đây vô tội mà, lỗi là do anh đẹp quá thôi.
Tiêu Chiến á khẩu.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Nam Chủ, Nữ Chủ Ở Bên Kia (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ