Chương 18-1

270 23 0
                                    


Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Vote truyện tạo động lực cho bọn mình nhaa (ノ・ω・)ノ

Trở lại lớp, Đường Tiểu Dĩnh tâm tình nặng nề, thậm chí còn có chút khẩn trương sợ hãi.

Cố Khê ngẫu nhiên liếc mắt về vị trí của cô ấy, suy nghĩ khi nào thì cô ấy mới giải thích, sẽ giải thích thế nào.

Kết thúc tiết học, Đường Tiểu Dĩnh lên bục giảng, hai tay xoa vào nhau, hiển nhiên rất khẩn trương.

Ngô Văn Hân nhìn thấy cô ấy lên bục giảng, đứng lên nói: "Mọi người yên tĩnh một chút, Tiểu Dĩnh có chuyện muốn nói."

Phòng học ầm ĩ lập tức trở nên an tĩnh, mọi người đều nhìn về Đường Tiểu Dĩnh phía trên bục giảng. Cố Khê cũng đang nhìn, trong một khắc kia, cô lại có một loại ảo giác, có phải chính mình cũng rất quá đáng không?

Nhưng ngẫm lại, Đường Tiểu Dĩnh luôn làm mà không suy nghĩ, giống như hôm qua, cô ấy khả năng cũng không có ác ý khiến toàn lớp biết, nhưng cuối cùng vẫn làm tất cả mọi người biết chuyện, để cô ấy khổ sở một chút sẽ làm cô ấy nhớ thật sâu sự việc này.

Đường Tiểu Dĩnh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, ở trên bục giảng nói: "Tớ có việc này muốn làm sáng tỏ. Hôm qua tớ đã hiểu lầm Cố Khê lấy hoa tai của tớ, là tớ không đúng, hoa tai đã tìm thấy được rồi, là tớ không cẩn thận đánh mất. Tớ ở đây chính thức xin lỗi với Cố Khê, cũng xin mọi người không cần tiếp tục hiểu lầm thêm nữa."

Cố Khê lúc này đứng lên nói: "Chuyện hiểu lầm ngày hôm qua xác thật làm tớ rất khó chịu, nhưng tớ vẫn nhận lời xin lỗi của cậu, cũng hy vọng lần sau cậu xử lý những việc như thế này phải càng thêm lý trí hơn."

Đường Tiểu Dĩnh gật đầu, "Được rồi."

Hạ Hữu Nam nhìn bóng dáng Cố Khê vừa đứng lên, khóe môi hơi nhếch lên một cái.

Sở Dục Tân thò người qua, "Tớ không nhìn lầm chứ, cậu thế nhưng lại đang cười."

Hạ Hữu Nam dùng khóe mắt liếc nhìn cậu ta một cái, "Có sao?"

"Có, tớ đều thấy được."

___________

Đại hội thể thao đang đến gần, tiết tự học cuối cùng của buổi chiều mỗi ngày đều dùng để luyện tập. Các lớp khác cũng lợi dụng tiết tự học làm thời gian luyện tập, sân thể dục nơi nơi đều là chỗ tập luyện, tiếng chạy bộ cùng thúc giục vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Sau khi kết thúc thời gian luyện tập, Cố Khê ở lại sân thể dục, tự huấn luyện cho hạng mục mình đã báo danh. Hôm qua Trương Vân Hải dạy cô vượt rào cản, hôm nay cô tính toán chạy hết 1500 mét.

Thời tiết giữa tháng mười dần dần trở nên mát mẻ, Cố Khê mặc đồng phục áo sơ mi cộc tay trắng cùng quần tây đen, mái tóc dài buộc lên cao, trên sân trường cô chạy hai vòng, quần áo đã thấm ướt mồ hôi.

Ngoại trừ cô còn có không ít người tới luyện tập chạy bộ, phần lớn đều là nữ sinh. Khu điền kinh cũng có không ít người đang luyện tập nhảy xa và nhảy cao, vô cùng náo nhiệt.

1500 mét, gần bằng bốn vòng sân trường, quả thật là thách thức sức chịu đựng và sức khỏe của con người. Nếu là trước kia, cô không cần luyện tập cũng có thể nhẹ nhàng chạy bốn vòng, nhưng thân thể của nguyên chủ này yếu ớt, chạy hai vòng liền bắt đầu không thở nổi.

"Ê, Khê Khê, trùng hợp quá."

Cố Khê nghiêng đầu nhìn nam sinh mặc đồng phục đang chạy bộ bên cạnh cô, tóc vuốt keo, vòng cổ kim loại, không phải Trương Duệ thì là ai. Từ sau lần cậu ta thổ lộ bị từ chối, ở sân trường lúc nào cũng có thể gặp được cậu ta, cậu ta cũng mặt dày luôn lại gần cô chào hỏi, cứ gọi Khê Khê, Khê Khê.

Cố Khê mặc kệ cậu ta, tăng nhanh tốc độ chạy lên phía trước.

Trương Duệ nhẹ nhàng mà đuổi kịp, giả vờ không nhận ra mình đang bị phản cảm, "Đừng chạy nhanh như vậy nữa, cẩn thật bị mệt."

Cố Khê liếc nhìn cậu ta một cái, thở hổn hển nói: "Đừng làm phiền tớ chạy bộ được không?"

"Tôi đâu có làm phiền em, em xem, tôi chạy bên sân này, em chạy bên kia."

Cố Khê thả chậm tốc độ, từ bỏ giải thích cho cậu ta, cậu ta chính là một khối keo bôi da chó, gỡ mãi không xong.

Trương Duệ nhìn thấy cô thả chậm tốc độ, xoay người, chạy lùi lại, "Khát sao, anh trai mua nước uống cho em nhé?"

"Không cần."

"Khách khí với anh đây làm gì, chẳng lẽ hiện tại đã bắt đầu đau lòng ví tiền của anh đây rồi sao?" Trương Duệ xấu xa cười, "Đừng đau lòng, anh trai có tiền."

Trên trán Cố Khê nổi lên đầy gân xanh, nếu không phải gần đó còn có người, cô thật sự muốn một chân đem cậu ta đá bay. Cô dứt khoát không để ý, coi cậu ta như trong suốt.

"Khê Khê...A...Tôi ngã!" Phanh một tiếng, Trương Duệ chạy lui về phía sau vấp phải một quả bóng đá từ sân bên cạnh, ngã một cái chổng vó.

Trương Duệ ngồi dưới đất xoa eo, "Tôi ngã, đau chết anh đây rồi."

Cố Khê không nhịn được cười ra tiếng, thừa dịp cậu ta chưa đứng dậy được chạy đi mất.

Phía sau truyền đến tiếng rít gào của Trương Duệ, "Mẹ nó, thằng nào ném bóng, đứng ra cho tao, không muốn sống nữa đúng không!"

Chạy xong quãng đường, Cố Khê trở lại ký túc xá, tính toán tắm rửa rồi đi ăn cơm. Di động đặt trong túi rung lên, cô lấy ra thì thấy là Mạch Ngọc Linh gọi, cô vội vàng tiếp điện thoại.

"A lô, dì à."

Mạch Ngọc Linh ở trong điện thoại nói: "Cố Khê à, dì mang mấy món cho cháu và Hữu Nam, mau ra cổng trường đi chờ dì đến.

Có rất nhiều phụ huynh đến trường đưa cơm cho con, Cố Khê cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần, không nghĩ tới Mạch Ngọc Linh đưa cơm cho Hạ Hữu Nam còn nhân tiện đưa cho cô. Cô có điểm thụ sủng nhược kinh, "Dì ơi, kỳ thật có thể không cần đưa cho cháu, cháu ăn đồ ăn trong trường là được rồi."

"Không có việc gì, ngẫu nhiên đưa cho cháu một lần thôi, đừng quá khách khí." Mạch Ngọc Linh nói: "Dì đang lái xe, không nói chuyện được, cháu chạy nhanh tới cổng trường đi."

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ