Chương 5

289 20 0
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Cô lên tầng, ở đây chỉ có một căn phòng của cô, trước kia vốn là phòng cho khách. Quan Trân Lệ mang theo cô gả vào đây, nơi này mới thành phòng cô.

Cố Khê thật sự không thích căn nhà này, lại bối rối không có cách nào hòa nhập với bầu không khí gia đình. Nhưng hiện tại cô có quan hệ huyết thống với Quan Trân Lệ, lại là người thân nhất với cô trên thế giới này, hơn nữa cô cũng không có khả năng tự sinh hoạt, cho nên tạm thời không thể không chấp nhận.

Cô vào phòng, khóa cửa lại, nằm trên giường kiểm tra di động.

Đến 7 giờ, Quan Trân Lệ ở dưới tầng gọi, cô mở cửa xuống dưới.

Chu Vĩ Hoành đã trở lại, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, ông mập hơn trước, đeo kính mạ vàng, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai "Ông chủ Quách, chỉ cần nói rằng ngày mai tôi sẽ đến công ty ông, bàn bạc cụ thể sau..."

Bàn ăn bốn người, Cố Khê ngồi xuống vị trí bên trái Chu Vĩ Hoành.

Gọi điện thoại xong, Chu Vĩ Hoành nhìn Cố Khê cười cười, nói "Ai da, chú đã quên hôm nay là thứ sau, đến lúc thấy Tiểu Khê trở về chú mới nhớ ra"

Cố Khê cười nhàn nhạt, cũng không biết đáp lại như thế nào.

Chu Vĩ Hoành nói "Ở trường con học vất vả rồi, đợi lát nữa ăn nhiều chút để bồi bổ"

Cố Khê mím môi "Vâng, cảm ơn chú"

"Con xem con khách khí quá, người một nhà đừng nói cảm ơn"

"Vâng" 

Lúc này, Chu Đan đi tới, nhìn Cố Khê, không cao hứng mà chu miệng "Ba, vị trí của con bị người khác chiếm"

Cố Khê trong lòng sửng sốt, Chu Đan đang nói cô sao? Vị trí này là của cô ta?

Chu Vĩ Hoành trách móc nói "Nhà chúng ta có bốn người, ở đây có bốn vị trí, ngồi chỗ nào cũng giống nhau thôi"

Chu Đan dẩu miệng "Không, đây là thói quen của con"

Quan Trân Lệ nói với Cố Khê "Tiểu Khê, con sang đây ngồi đi, đấy là vị trí Đan Đan thường ngồi, thói quen của con bé rồi"

Cố Khê đầy ngượng ngùng đứng lên, nhường chỗ "Em ngồi đi"

Quan Trân Lệ cười cười nhìn Chu Đan "Đan Đan, chị con ngồi vị trí khác"

Chu Đan đi qua ngồi xuống, Quan Trân Lệ đưa cô một bộ chén đũa khác.

Chu Vĩ Hoành nói với Quan Trân Lệ "Nha đầu này bị chiều hư, em đừng tiếp tục dung túng cho nó"

Quan Trân Lệ âu yếm nói "Không phải đâu, ngày thường Đan Đan thực nghe lời"

Một bữa cơm, Cố Khê thật sự ngại ngùng, cô cũng không ăn nhiều, nhưng lại không muốn người khác nhìn ra cảm xúc không tự nhiên của cô. Gia đình này làm cô phản cảm từ tận đáy lòng, nhưng lại vô lực không thể thoát khỏi.

Trở lại phòng sau khi ăn cơm, cô ôm gối ngồi trên giường, gửi tin nhắn cho bạn cùng bàn.

Cố Khê: Khương Linh, cuối tuần ở trường học có thể ngủ lại không?

Khương Linh: Có thể nha, bất quá nếu muốn xin cần có chữ kí của chủ nhiệm lớp mới có thể ngủ lại.

Cố Khê: Được rồi, cảm ơn

Khương Linh: Có chuyện gì thế?

Cố Khê: Không có gì, tớ chỉ hỏi một chút thôi

"Tiểu Khê, mở cửa đi" Bên ngoài truyền đến thanh âm của Quan Trân Lệ.

Cố Khê buông di động, xuống giường mở cửa.

Quan Trân Lệ cầm Ipad tiến vào, trên màn hình là giao diện Taobao, bà nói "Sắp vào thu rồi, mẹ và Đan Đàn đều mua quần áo, con cũng chọn vài bộ đi"

Cố Khê đóng cửa lại, lắc đầu "Con không cần"

Quan Trân Lệ có chút kinh ngạc "Sao vậy, không phải con thích quần áo mới sao?"

Cố Khê giải thích "Con ở trường học đều mặc đồng phục, không có cơ hội để mặc quần áo thường ngày"

Quan Trân Lệ nhìn con gái mình, cũng không cưỡng cầu nữa "Vậy thì thôi, nếu con muốn mua nói cho mẹ"

Cố Khê suy nghĩ trong chốc lát "Mẹ, con có việc muốn nói"

Quan Trân Lệ đến mép giường cô ngồi xuống "Con muốn nói gì?"

"Về sau cuối tuần con có khả năng muốn xin ở trọ tại trường" 

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ