Chương 30-2

237 19 4
                                    



Hơn mười một giờ Sở Dục Tân nhắn tin WeChat nói Đường Thành thua trò King of Wisdom, muốn mời cả ký túc xá ăn đồ ăn vặt, Cố Khê bán tín bán nghi, trả lời: Thật vậy không?

Sở Dục Tân: Đương nhiên là thật rồi, cậu không biết lúc nãy Hạ thiếu thật trâu bò, thắng 3 ván liên tiếp, mỗi ván đều điểm cao nhất. Có thể đạt được điểm tối đa cậu biết là không dễ dàng phải không? Ngoại trừ trả lời đúng, còn năm giây đã trả lời xong."

Cố Khê: Đối với Hạ Hữu Nam mà nói, cái này không tính là khiêu chiến đi.

Sở Dục Tân: Đúng, tóm lại thắng dễ như trở bàn tay.

Sở Dục Tân: Cho nên, cậu nhanh chân đưa đồ ăn vặt còn thừa đến đây, ký túc xá chúng tớ đêm mai mở tiệc đồ ăn vặt đêm.

Cố Khê: Này...

Cố Khê có phần kỳ quái: Hơn hai trăm tệ, Đường Thành thua nhiều vậy sao?

Sở Dục Tân: Đúng vậy, Đường Thành có rất nhiều tiền, ngày thường chỉ giả vờ mà thôi.

Cố Khê dở khóc dở cười.

Sở Dục Tân: Đồ ăn vặt tổng cộng bao nhiêu tiền, tớ chuyền WeChat cho cậu trước, chiều mai tan học đến ký túc xá cậu lấy, nếu có người hỏi, cậu cứ nói là tặng cho bọn tớ ăn.

Cố Khê: Những đồ ăn vặt đó tốn tiền các cậu quá. 

Sở Dục Tân: Đừng, nên nhiều thì nhiều nên ít thì ít, dù sao Đường Thành mới là người bao.

Cố Khê còn muốn nói cái gì, Sở Dục Tân đã chuyển qua 250 tệ.

Sở Dục Tân: Vậy cứ như vậy đi, chiều mai tớ đến chỗ cậu nhận hàng, chúng ta hãy cố che giấu nhé.

Cố Khê: Ừm.

Ngày hôm sau, Sở Dục Tân cầm theo một túi đồ ăn lớn về ký túc xá, mọi người vừa ăn vừa nghi ngờ, "50 tệ mà có thể mua nhiều như vậy, cậu làm như thế nào vậy?"

Sở Dục Tân mở một túi bánh quy, liếc mắt nhìn Hạ Hữu Nam, "Hôm qua tớ cũng thua, nên bỏ thêm 1 ít tiền nữa."

Mọi người không hoài nghi nữa, tiếp tục ăn.

Cố Khê tính toán qua loa, còn có một tháng thi cuối kỳ, trên người cô còn hơn 400 tệ, miễn cưỡng có thể chống đỡ được đến thi cuối kỳ. Sau khi thi có một tháng nghỉ đông, cô có thể đi làm công kiếm tiền ăn ở và học kỳ sau.

Nhưng hơn bốn trăm tệ này chỉ đủ được đến thi cuối kỳ, trong lúc cô nghỉ đông nếu cũng muốn tiêu tiền thì không đủ. Cô nghĩ một lát rồi nhắn tin WeChat cho giám đốc bột giặt lần trước, hỏi anh ta gần đây có yêu cầu nhận làm việc bán thời gian đẩy mạnh tiêu thụ không.

Giám đốc trả lời nói tết Nguyên Đán có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng trao quyền cho siêu thị làm, không cần thuê thêm người.

Trong lúc học, Cố Khê chống cằm xoay bút trên tay, nghĩ xem kiếm tiền như thế nào.

"Cố Khê."

Nghe được có người gọi, Cố Khê đột nhiên ngẩng đầu, giáo viên vật lý trên bục giảng nhìn cô, cô lập tức ngồi thẳng lưng.

"Đi học không cần phát ngốc, chú ý nghe giảng."

Cố Khê lên tiếng, "Vâng ạ."

Giáo viên vật lý tiếp tục giảng bài, Cố Khê nhìn bài thi, không biết giảng đến chỗ nào, nhìn Khương Linh bên cạnh, Khương Linh dùng bút chỉ câu hỏi trên bài thi của mình.

Hóa ra đã giảng đến đề mặt sau, Cố Khê lật giấy thu, nghiêm túc nghe giảng.

Thứ bảy, Cố Khê ra cửa kiếm việc làm, mới phát hiện cửa hàng phố lớn ngõ nhỏ đều bày cây thông và ông già Noel, các bài hát phát trên đường cũng về lễ Giáng Sinh.

Gần kỳ thi cuối kỳ, đa số tâm tư mọi người đều đặt lên việc ôn tập, rất ít người chú ý tới ngày hội này.

Cố Khê ở khu phố thương mại dạo một vòng, hỏi mấy của hàng, đều không cần người làm, có ít nơi cần thì lại yêu cầu làm vào buổi tối, cô ở trường học không có biện pháp làm được.

Nhìn thời gian đã ba giờ chiều, cô còn chưa ăn cơm. Cô đi vào một hàng ăn nhẹ, gọi một chèn hoành thánh, tính toán sau khi ăn lại đi quanh tìm kiếm.

Bất tri bất giác đi đến hiệu sách, cô nhớ rõ mấy tháng trước cô cũng tới đây tìm việc, tại đây gặp Hạ Hữu Nam, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cô không nghĩ nhiều liền ôm anh, coi anh là tường để trốn tránh.

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ