Chương 55

206 16 4
                                    

Editor: Mẫn Mẫn _DimMnm_

Beta: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Cố Khê về ký túc xá soạn ra vài bộ quần áo, lại cất laptop vào chiếc cặp da, trên tay ôm một cái túi chứa sách giáo khoa cùng sách bài tập.

Đi đến cửa trường học, cô đưa giấy phép cho bảo vệ rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài trường học rất vắng vẻ, nơi này cũng chỉ có thời gian ban ngày đến trường và thứ sáu tan học ở nơi này mới ồn ào, náo nhiệt.

Cố Khê ngồi trên ghế trạm chờ xe buýt, đợi tuyến xe đi trung tâm thành phố. Cô lấy điện thoại di động ra mở app Meituan* lướt lướt, có một vài quán trọ trong nội thành giá phòng hơn một trăm tệ một đêm, diện tích thì nhỏ, phòng lại tối.

(Meituan*: 美团点评Meituan-Dianping là một nền tảng mua sắm của Trung Quốc cho các sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ bán lẻ được tìm thấy tại địa phương bao gồm giải trí, ăn uống, giao hàng, du lịch và các dịch vụ khác. Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh và được thành lập vào năm 2010 bởi Wang Xing.)

Tuy nhiên yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần an toàn và có một cái bàn cho cô sửa bản thảo là được.

Sắp xuất bản nhưng gần đây cô đều không có thời gian để sửa, vừa hay lúc này có cơ hội hoàn thành hết một lần.

Xem qua mấy khách sạn tốt trên Meituan, cuối cùng Cố Khê cũng quyết định ở lại khách sạn cách trung tâm thương mại không xa kia, cũng là khách sạn có nhiều đánh giá tốt nhất.

Xe buýt đến trạm, Cố Khê xách theo cặp da lên xe, lấy thẻ xe buýt ra quét một cái.

Trên xe chỉ có mấy người, Cố Khê tìm một ghế đơn ngồi xuống, đặt rương hành lý ở bên cạnh, dùng tay vịn chặt.

Lúc tài xế đang chuẩn bị đóng cửa, ở ngoài có một người hô to, "Chờ một chút!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Cố Khê ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người.

Cửa xe đóng lại, bắt đầu khởi động, Hạ Hữu Nam quẹt thẻ xe, đi về phía Cố Khê, ngồi xuống chiếc ghế đơn đằng sau cô.

Cố Khê quay đầu ra sau, "Cậu làm sao lại..."

"Tôi cũng có chút không thoải mái, đi bệnh viện khám thử."

Cố Khê ngẩn người, chẳng lẽ là cô lây cho anh sao? Bệnh viêm tuyến nướt bọt có một khoảng thời gian ủ bệnh, thứ sáu tuần trước Cố Khê hẳn là đã bị nhiễm rồi, chỉ là chưa bộc phát. Mà vào lúc đó, Hạ Hữu Nam còn hôn cô.

Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nhìn qua Hạ Hữu Nam tuyệt không giống bộ dạng cơ thể không thoải mái, hơn nữa, anh là ngay khi cô ra ngoài thì cùng ra, chuyện này tuyệt đối không phải do trùng hợp.

Là anh cố ý.

Cố Khê nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, "Hạ Hữu Nam."

Hạ Hữu Nam nhìn sang Cố Khê đang mang khẩu trang, lên tiếng, "Ừm."

Cố Khê cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, "Cậu chỗ nào không thoải mái? Đau đầu sao, hay là bị sốt, hay là tuyến nước bọt bị viêm rồi?"

Hạ Hữu Nam trầm mặc một lát, "Trong lòng không thoải mái."


Cố Khê: "..."

Cho nên, anh trốn học ra đây, cũng là bởi vì trong lòng không thoải mái? Đây không phải là lí dọ của học sinh hư hay sao?

Cố Khê hoàn toàn không có cách nào nói được anh.

Hạ Hữu Nam lại hỏi: "Đi đến bệnh viện trước?"

"Không phải, trước tiên tớ đi tìm chỗ trú thân."

"Tôi đi chung với cậu."

Cố Khê nói: "Tớ có bệnh truyền nhiễm, cậu không sợ bị lây sao?"

"Tuyến nướt bọt viêm qua một lần cơ thể liền sẽ sinh ra kháng thể."

Chỉ cần đã có kháng thể, về sau sẽ không mắc bệnh nữa, vậy bệnh một lần cũng không sao.

Cố Khê trầm mặc không nói lời nào, xem như hôm nay là một cơ hội tốt, nói rõ ràng với anh mới được, nếu không vẫn tiếp tục như vậy, cuối cùng anh sẽ tổn thương càng nhiều.

Điện thoại bên trong túi xách vang lên, Cố Khê bèn lấy ra xem.

Tiếu Hàm: Ở đâu?

Cố Khê: Trên xe buýt, chuẩn bị tới khách sạn.

Tiếu Hàm: Tìm được khách sạn rồi?

Cố Khê: Vâng.

Tiếu Hàm: Gửi địa chỉ cho thầy, một lát nữa không có tiết thầy sẽ qua xem.

Cố Khê chụp lại màn hình gồm địa chỉ cùng định vị trên Meituan gửi cho Tiếu Hàm.

Đến được khách sạn đã book trên Meituan, trang trí tuy không đẹp lắm, nhưng so với khách sạn 50 tệ một đêm cô ở lúc trước, thì xem như đã tốt hơn rất nhiều.

Hạ Hữu Nam xách theo hành lý của cô theo cô đi vào khách sạn, cả hai trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh, lúc lên thang máy, có hai phụ nữ trung niên vừa từ lầu trên xuống, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nhỏ giọng thảo luận, "Ây da, học sinh bây giờ thật sự càng ngày càng phóng khoáng rồi."

"Thật là thật là, trưởng thành sớm như vậy."

Mặt Cố Khê đỏ lên, thật là xấu hổ.

Cô liếc qua xem Hạ Hữu Nam, anh như vậy mặt không một chút biến sắc.

Tìm được phòngcủa mình, Cố Khê quét thẻ đi vào, Hạ Hữu Nam đi theo phía sau thuận tay đóng cửa lại, đồng thời kiểm tra chốt cửa, cũng từ bên trong chốt cửa lại.

Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái phòng tắm, ban ngày ở trong phòng cũng phải mở đèn.

Cố Khê đặt túi xách chứa tài liệu học tập nãy giờ cô vẫn cầm trên tay kia lên bàn học, quay đầu nhìn Hạ Hữu Nam.

Cô và Hạ Hữu Nam ở cùng một phòng khách sạn, làm cho cô cảm thấy không khí có gì đó là lạ.

Hạ Hữu Nam giúp cô cất kỹ cặp da, "Gần đây có một bệnh viện, đợi chút nữa chúng ta qua đó."

Cố Khê nhìn nhìn anh, do dự một lát, vẫn là mở miệng, "Tớ có vài lời muốn nói với cậu."

Hạ Hữu Nam nhìn cô, "Hửm?" Chờ cô nói chuyện chính.

Cố Khê ngẩn người, không biết nên nói từ đâu, Hạ Hữu Nam vẫn kiên nhẫn đợi cô, nhẫn nại mà chờ cô nói thành lời.

Một lát sau, Cố Khê cúi đầu xuống, "Cậu về sau đừng tốt với tớ như vậy nữa."

"Tại sao?"

Cô ngừng giây lát, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Mỗi một lần cậu quan tâm, tớ đều cảm thấy rất ngại, tớ cảm thấy phần ân tình này cậu đặt nhầm chỗ, gửi gắm sai người rồi."

"Tôi không hề cảm thấy phần ân tình này của mình đặt nhầm chỗ, gửi gắm sai người." Hạ Hữu Nam nói.

Như vậy là anh đang thổ lộ.

Cố Khê lại trầm mặc một lát, từ thời khắc đầu tiên khi cô đi đến thế giới này, ở trong mắt cô, Hạ Hữu Nam cùng Đường tiểu Dĩnh chính là một đôi, cho nên cô chưa từng nghĩ cô sẽ cùng Hạ Hữu Nam phát triển mối quan hệ này, "Cậu rất tốt, nhưng tớ không có nghĩ sẽ cùng cậu phát triển mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn. Tớ từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy chúng ta chỉ là bạn, Cậu và Sở Dục Tân, Khương Linh, tất cả đều là những bằng hữu mà tớ trân trọng nhất. Khi cậu với tớ vượt qua ranh giới bạn bè, tớ rất bối rối, không biết làm thế nào, không biết nên như thế nào đối mặt với cậu, đồng thời, chuyện này đối với cậu cũng không công bằng."

Hạ Hữu Nam trong mắt thần sắc ảm đạm, trên mặt yên tĩnh lại xuất hiện một tia mất mát, cô đang cự tuyệt anh, anh từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị nữ sinh từ chối.

Anh đã từng không chút lưu tình từ chối qua vô số nữ sinh, nhưng chưa từng trải qua cảm giác bị người khác chối từ, hôm nay vừa nếm thử một chút mà thôi, thì ra lại đau đến vậy.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Cố Khê nói: "Cậu mau trở về đi thôi."

Hạ Hữu Nam trầm mặc một lát, anh nói: "Nếu như cậu vẫn xem tôi như bạn bè, vậy thì tôi cùng cậu đi bệnh viện một chuyến."

Cố Khê lắc đầu, "Không cần đâu, thầy Tiếu nói, đợi một chút thầy không có tiết sẽ cùng tôi đi khám."

Sau khi nghe cô nhắc đến thầy Tiếu, một tia sáng trong lòng Hạ Hữu Nam cuối cùng cũng biến mất, qua một lúc, anh mới đáp lời cô, mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Hữu Nam đi rồi, Cố Khê ở bên giường ngồi xuống, trong lòng giống như đã buông xuống được gánh nặng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, như có một cảm giác cô độc không tên bao vây lấy cô.

Cố Khê ở cạnh giường ngồi một lúc, bắt đầu thu dọn đồ đạc, một tuần nay cô đều phải ở lại nơi này, mặc dù không phải rất tốt, nhưng đối với cô là đã đủ rồi.

Tiếu Hàm đúng mười một giờ vội vội vàng vàng chạy đến, cùng cô đi bệnh viện một chuyến.

Gần đây có đợt gió phía nam quét qua, trong bệnh viện rất nhiều bệnh nhân chen lấn nguyên nhân đều do bị cảm nóng sốt đến đây xem bệnh chích ngừa.

Tiếu Hàm giúp cô xếp hàng đăng ký, Cố Khê mang theo khẩu trang yên lặng lựa chọn một góc ít người hẻo lánh chờ đợi. Cô hiện tại có bệnh truyền nhiễm, không dám quá gần gũi thân cận với người khác, một khi phải đi ra ngoài, nhất định phải đeo khẩu trang.

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ