Chương 49

152 10 0
                                    



Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Để nâng cao kĩ năng nghe cho lớp 12, buổi luyện đọc tiếng Anh của thứ ba và thứ năm đổi thành giờ luyện nghe. Vừa đến tiết tự học buổi tối, đại biểu tiếng Anh phát đề thi nghe, các lớp đã thống nhất nghe vào tiết ba.

Trước tiên Cố Khê nhìn qua đề thi một lần, Lưu Ngọc Châu ở bên cạnh còn đang lục tung đồ tìm cái gì đó, đồ trong ngăn bàn đều để trên mặt bàn, cẩn thận tìm từng tí một.

Cố Khê thấp giọng hỏi "Sao vậy? Không thấy đồ gì sao?"

Trên trán Lưu Ngọc Châu đã có một tầng mồ hôi mỏng, cô ấy lắc đầu "Không có gì"

Cố Khê cũng không hỏi tiếp, chuẩn bị bắt đầu bài thi nghe rồi, cô cầm bút bắt đầu làm bài.

Ngẫu nhiên liếc sang bên cạnh một cái, phát hiện Lưu Ngọc Châu còn đang tìm đồ.

Cố Khê đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ là quỹ lớp hôm nay thu không thấy ư?

Sau giờ kiểm tra nghe, Lưu Ngọc Châu cũng không tiếp tục tìm nữa, cô ấy cất đồ lại vị trí cũ, không biết có tìm được đồ mình cần chưa.

Cô ấy đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Văn Hân, hai người cùng nhau ra phòng học.

Đại khái hơn nửa giờ sau, Lưu Ngọc Châu và Ngô Văn Hân từ bên ngoài trở về, đôi mắt Ngọc Châu đỏ bừng, như vừa khóc xong vậy.

Sau khi trở về chỗ ngồi, cô ấy cúi đầu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.

Cố Khê định hỏi cô ấy thì nam sinh ngồi trước quay đầu, mở miệng nói trước "Ngọc Châu, tại sao cậu khóc?"

Lưu Ngọc Châu nức nở một chút "Quỹ lớp..... Không thấy quỹ lớp"

Cố Khê nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. 900 tệ tuy rằng không phải nhiều, nhưng đối với một học sinh lớp 12 còn chưa có năng lực kiếm tiền thì đây không phải là một số lượng nhỏ.

Chuyện này rất nhanh đã lan ra cả lớp.

Hết tiết, Ngô Văn Hân và Đàm Mỹ Thanh đi tới, giúp Lưu Ngọc Châu cẩn thận tìm lại.

Lưu Ngọc Châu nói "Tớ nhớ rất rõ, sau khi đếm tiền xong liền bỏ vào một chiếc túi, nhưng tớ cũng không thấy chiếc túi đó"

Đàm Mỹ Thanh hỏi "Túi tiền cậu để ở đâu rồi?"

Lưu Ngọc Châu chỉ cặp sách của mình "Để trong cặp của tớ"

Cố Khê nói thêm "Có phải cậu để trong kí túc xá không?"

"Không có" Ngô Văn Hân lắc đầu "Vừa rồi tớ cùng Ngọc Châu về kí túc cũng không tìm được"

Từ Huy ngồi đằng sau nói "Tớ thấy rõ ràng là bị người khác trộm, vừa rồi không phải Ngọc Châu nói cậu ấy không thấy túi tiền hay sao?"

Đàm Mỹ Thanh nói "Đúng vậy, túi tiền để trong cặp, hơn nữa cậu ấy luôn ở trường học, ai sẽ trộm chứ"

Câu này nói ra, Cố Khê lập tức nhận ra bên cạnh có người nhìn về phía này với ánh mắt khác thường, đó là một loại ánh mắt hoài nghi.

Hứa Uyển Uyển nói "Chuyện này có cần nói cho giáo viên không?"

Ngô Văn Hân nhìn Hứa Uyển Uyển "Chúng tớ đã nói rồi, cô bảo để tìm lại xem"

Viên Phương ôm hai tay nói "Nếu là người khác trộm, trừ phi người kia chủ động trả về, còn không tuyệt đối sẽ không tìm được"

Lưu Ngọc Châu cúi đầu nức nở "Thật xin lỗi, là tớ không tốt, vô ý đánh mất quỹ lớp"

Đàm Mỹ Thanh vỗ vai an ủi "Cậu đừng quá tự trách, thực ra cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu"

Đến tiết tự học thứ hai, người xung quanh Lưu Ngọc Châu đều tản dần, về vị trí của mình.

Chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương ở trên bục giảng nói "Hôm nay là ngày thu nhưng bởi vì một số lí do mà quỹ lớp đã bị mất, cuối tuần là hội thể thao nên vẫn cần bổ sung, lát nữa các tổ trưởng thu một lần nữa, vì lần này là tự nguyện nên không yêu cầu số tiền, coi như là tiền quyên góp nhé"

Vương Quế Phương suy nghĩ một lát, nói "Cô đã nói chuyện với các bạn ủy viên, mấy ngày của hội thể thao chỉ cần mua nước và thuốc, kỳ thật cũng không mất bao nhiêu, có thể giải quyết nhanh thôi"

Sau khi nói xong, Vương Quế Phương hỏi lại "Mọi người còn có vấn đề gì không?"

Dưới lớp đều lắc đầu, nói không có.

"Vậy đợi lát nữa thu quỹ, ủy viên sinh hoạt ghi lại số tiền để cô giữ"

Lưu Ngọc Châu hai mắt hồng hồng gật đầu "Vâng ạ"

Trong tiết tự học, các tổ trưởng lại thu tiền, có người nộp, cũng có một số không nộp, khi thu đến Cố Khê, cô lấy 100 tệ từ trong ví tiền ra.

Tổ trưởng Hứa Uyển Uyển vừa cầm tiền, vừa cong lưng cầm bút để ghi lên vở "Cậu nộp bao nhiêu?"

Cố Khê nói "Tớ nộp 100"

Hứa Uyển Uyển sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần "Được"

Thu xong, Hứa Uyển Uyển lại đi về phía sau làm việc tiếp.

Sau khi thu xong, Lưu Ngọc Châu đếm tiền, còn nhiều hơn mấy trăm so với lúc trước, tuy rằng có nửa lớp không nộp, nhưng những người có gia đình khá giả đều nộp khá nhiều, trong đó Hạ Hữu Nam và Trương Vân Hải nộp 200, Cố Khê và Đàm Mỹ Thanh nộp 100, còn có mấy người nộp 50, dư hẳn 1200 tệ.

Tiết tục học buổi tối kết thúc.

Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn ở ban công giặt quần áo, nổi hứng nói về chuyện quỹ lớp.

Quan Chí Hoa nói "Cậu nói xem, quỹ lớp có phải bị Cố Khê lấy không"

"Tớ cảm thấy cậu ấy ngồi cùng bàn với ủy viên sinh hoạt, nếu muốn xuống tay thật sự quá dễ dàng"

Quan Chí Hoa than một tiếng "Cậu ấy lớn lên xinh đẹp, còn biết chơi bóng rổ, trước đây tớ vẫn luôn tán thưởng, không nghĩ tới lại làm việc này, khiến tớ mở to mắt rồi"

"Hy vọng cậu ấy có thể một vừa hai phải, bằng không kết cục không tốt đâu"

Một tiếng "phanh" lớn vang lên, Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn giật mình, sắc mặt trắng bệnh nhìn nói phát ra âm thanh. Chỉ thấy Hạ Hữu Nam đứng ở cửa, tay đập trên cửa sắt còn chưa thu lại, mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại mang theo sát khí.

Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn đều bị dáng vẻ này của anh dọa, không dám thở mạnh.

Sở Dục Tân chạy tới, nói với Hạ Hữu Nam "Hạ thiếu, tức chết tớ rồi, 1000 tệ tớ để trên giường không thấy! Mẹ nói, trước tiết tự học còn ở đó!"

Hạ Hữu Nam ra hiệu về chỗ giặt quần áo mà Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn đang đứng "Bọn họ về trước, hẳn là bọn họ cầm rồi"

Hai người lập tức nổi giận "Hạ Hữu Nam, cậu ngậm máu phun người! Tại sao về trước thì bọn tớ cầm?"

"Chẳng lẽ không nên suy đoán như vậy?" Hạ Hữu Nam nhướng mày.

Sở Dục Tân sờ cằm nói "Hạ thiếu, tớ thấy cậu suy đoán rất có logic, hẳn là như vậy, cửa này cũng không bị cạy, người ngoài không vào được, chỉ có thể là do người bên trong làm. Trong kí túc Đường Thanh và Hào Hưng còn chưa về, vậy chỉ còn lại..."

Trịnh Phấn nổi giận "Sở Dục Tân, cậu có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra!"

"Chứng cứ?" Sở Dục Tân nhìn Hạ Hữu Nam "Có sao?"

Hạ Hữu Nam buồn bã nói "Không cần, dựa theo suy đoán vừa rồi đã hợp tình hợp lí rồi"

"Cậu.... Các cậu..."

Sở Dục Tân và Hạ Hữu Nam, kẻ xướng người họa "Không phải là vừa rồi hai người thảo luận chuyện quỹ lớp, cũng suy đoán như vậy hay sao"

Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn nghe xong, sắc mặt thay đổi. Trịnh Phấn hỏi "Sở Dục Tân, có phải cậu cố ý không?"

Sở Dục Tân cười cười nắm lấy vai cậu ta, dùng sức vỗ "Nói giỡn, nói giỡn thôi, thế nào, cậu nghiêm túc à?"

Trịnh Phấn bỏ cánh tay của Sở Dục Tân ra, không kiên nhẫn nói "Có thể đừng đùa như này không? Một chút cũng không buồn cười"

Đôi tay Hạ Hữu Nam để trong túi quần, không chút để ý nói "Vậy các cậu lấy một nữ sinh ra để trêu đùa chuyện này, chẳng lẽ buồn cười lắm sao?"

Quan Chí Hoa há miệng thở dốc, muốn nói nhưng lại thôi, vừa rồi Hạ Hữu Nam kết hợp với Sở Dục Tân đùa bọn họ chuyện này, thực ra là để châm chọc.

Hạ Hữu Nam nói tiếp "Không quan tâm đến chuyện bố cô ấy là người nào, cô ấy chính là cô ấy, các cậu có cho cô ấy cơ hội giải thích sao"

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ