Chương 40

240 17 1
                                    


Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

"Các cậu thấy việc tớ mua laptop secondhand thế nào?" Trong lúc ăn cơm trưa Cố Khê hỏi.

Sở Dục Tân đang cúi đầu ăn canh ngẩng đầu hỏi: "Cậu mua laptop làm gì?"

"Đương nhiên là để dùng rồi."

Khương Linh nói: "Nhưng bây giờ trường cũng không có mạng, mua cũng không thể dùng, huống hồ tài chính của cậu..."

Cố Khê đương nhiên biết ý của Khương Linh, "Ý tớ là muốn mua chủ yếu để viết bản thảo, tớ cảm thấy thứ bảy tương đối rảnh, nếu dùng máy tính viết sẽ nhanh hơn nhiều, cũng tốn ít bước hơn."

Hơn nữa cô còn muốn trong kì nghỉ hè viết thêm một tiểu thuyết nữa đăng trên trang Tấn Giang. Nếu chỉ viết bằng di động thì hiệu suất quá thấp.

Sở Dục Tân nói: "Cậu dự định mua bao nhiêu tiền?"

"Khoảng 800."

"Mấy loại từng này tiền tớ sợ dùng mấy ngày là hỏng."

Cố Khê cũng lo lắng vấn đề này cho nên mới hỏi ý kiến bọn họ.

"Nhà tôi thừa vài cái laptop, nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu mượn dùng trước một thời gian." Hạ Hữu Nam nói.

Hạ Hữu Nam vừa mở miệng, Cố Khê đã ngây ngẩn cả người.

Sở Dục Tân cười, nâng tay lên, tát một cái vào bả vai Hạ Hữu Nam, "Bạn tốt địa chủ Hạ Hữu Nam đã online, tùy tiện để mọi người ôm đùi mình."

Cố Khê nhìn thoáng qua Hạ Hữu Nam, laptop quá đắt, nếu Hạ Hữu Nam cho mượn cô cũng không dám nhận, "Tớ sẽ tiết kiệm nhiều tiền hơn để xem có đủ mua trước nghỉ hè không."

"Cuối tuần tôi sẽ mang đến, dù sao để nhà cũng không ai dùng."

Cố Khê nâng mắt nhìn anh, lời muốn nói gì lại nuốt trở vào.

___

Cuối tuần về nhà, Hạ Hữu Nam tìm khắp thư phòng cũng không thấy laptop của mình.

Chỉ có cuối tuần anh mới ở nhà mới sử dụng, đa số thời gian đều quen dùng di động, rất ít khi dùng laptop. Anh nhớ rõ anh đặt ở trong ngăn tủ phía dưới kệ sách, bây giờ lại không còn nữa, đành phải tìm ở những ngăn tủ khác.

Mạch Ngọc Linh đi ngang qua cửa thư phòng nghe thấy tiếng Hạ Hữu Nam bên trong lục lọi lung tung thì đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Hạ Hữu Nam ngồi xổm trước ngăn tủ, "Hữu Nam, con đang tìm gì vậy?" 

Hạ Hữu Nam đóng lại ngăn tủ, trả lời một câu, "Laptop."

Mạch Ngọc Linh đột nhiên nhớ tới cái gì, " À, mấy ngày trước ba con cần laptop nên cầm laptop con đi rồi."

Hạ Hữu Nam từ mặt đất đứng lên, "Dùng xong chưa ạ?"

"Dùng xong rồi, ở thư phòng của ba, để mẹ lấy cho con." Mạch Ngọc Linh xoay người đi ra ngoài, đi sang thư phòng bên cạnh.

Bên cạnh là phòng làm việc của Hạ Tuấn Thành.

Chỉ chốc lát sau, Mạch Ngọc Linh đã cầm túi laptop tiến vào.

Hạ Hữu Nam nhận máy tính, đi đến bàn ngồi xuống, mở laptop lên.

Mạch Ngọc Linh nhìn lướt qua bàn của anh, phát hiện ra một cuốn sách có bìa rất dễ thương, bà cầm lên nhìn, trên bìa có mấy chữ to: Tình yêu màu tím, có hình một nam một nữ mặc áo đôi khiến bà rất kinh ngạc.

Hạ Hữu Nam nhìn thấy bà cầm cuốn tạp chí kia, sắc mặt hơi thay đổi: "Mẹ."

Mạch Ngọc Linh còn đang kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Hả?"

Hạ Hữu Nam liếc nhìn tạp chí trên tay bà, trên mặt khó có được vẻ xấu hổ, "Đừng chạm vào đồ của con."

Mạch Ngọc Linh một lúc lâu mới hiểu con trai đang nói đến tạp chí thiếu nữ trên tay, bà nói: "Mẹ cũng không ngờ con cũng thích xem tạp chí kiểu này."

Hạ Hữu Nam nhìn đi chỗ khác, "Không thích, chỉ tùy tiện mua mà thôi."

Mạch Ngọc Linh cúi đầu nhìn, phát hiện trên mặt bàn còn mấy quyển, vẻ mặt bà tươi cười, "Mẹ cũng đoán vậy." Mạch Ngọc Linh cầm lên mấy quyển còn lại, "Hôm nay mẹ đang chán, vừa vặn đọc tạp chí này có thể giết thời gian, nếu con không thích thì mẹ lấy nhé."

Hạ Hữu Nam nhìn màn hình máy tính, ra vẻ bộ dáng không để bụng, "Tùy mẹ."

Mạch Ngọc Linh cuối cùng cầm hết tạp chí thiếu nữ của Hạ Hữu Nam đi, anh cũng không quá để tâm, anh đã xem qua hết những mội dung cần nhìn rồi.

Chiều chủ nhật anh cố ý đến trường học trước hai tiếng.

"Hữu Nam, con phải về trường sao?" Mạch Ngọc Linh từ phòng bếp đi ra, nhìn anh đang đứng ở cửa.

Hạ Hữu Nam quay đầu lại, "Trở về có chút việc."

"Chuyện gì mà gấp vậy, mẹ đang làm bánh kem, con đợi lát nữa ăn chút rồi hẵng đi."

"Không ăn." Hạ Hữu Nam mở cửa đi ra ngoài, trên lưng anh đeo ba lô, trên tay còn cầm túi màu đen, bên trong có laptop.

___

Lúc Cố Khê nhận được điện thoại Hạ Hữu Nam là khi cô đang đọc sách trong gian hàng bên cạnh hồ hoa sen hướng tây bắc của trường.

Hạ Hữu Nam hỏi cô ở đâu.

Cố Khê cảm thấy kì lạ, "Làm sao vậy?"

"Nói vị trí của cậu đi." Hạ Hữu Nam nói.

Cố Khê nói vị trí cụ thể của mình.

Hạ Hữu Nam nói: "Ở đó chờ tôi."

Đối phương ngắt điện thoại, Cố Khê nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình mới xác nhận được Hạ Hữu Nam vừa gọi cho mình, sao anh lại gọi cho cô, còn bảo cô đợi anh?

Cố Khê cầm di động nhìn giờ, bây giờ còn chưa tới năm giờ, bình thường Hạ Hữu Nam khoảng 6 giờ 40 mới về trường.

Cố Khê ngồi hóng gió đứng lên, nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy thân ảnh Hạ Hữu Nam.

Anh đang trêu cô?

Không có khả năng, Hạ Hữu Nam không phải loại người thích nói đùa.

Thời điểm Cố Khê đang thất thần nghĩ chuyện này thì Hạ Hữu Nam bước tới từ con đường mòn phía sau cô, con đường mòn này thông qua cổng trường.

Cố Khê đột nhiên ý thức được điều gì, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Hạ Hữu Nam đang đến gần.

Anh đeo ba lô, trên tay còn cầm một cái túi.

Cố Khê hơi ngơ ngác, cô hoàn toàn không biết Hạ Hữu Nam ở đây làm gì, "Cậu...có chuyện gì vậy?"

Hạ Hữu Nam bước lên hai bậc thang, đưa túi đen trên tay ra, "Máy tính."

Cố Khê ngẩn người, nhìn túi đen trên tay anh là túi máy tính, bên trong chính là laptop, cô hoàn toàn không ngờ anh thật sự sẽ mang đến.

Cô có chút bối rối, ngón tay vuốt ve vạt áo, "Cái này...Không, không được tốt lắm."

Hạ Hữu Nam nói: "Dù sao để ở trong nhà cũng không cần, sớm hay muộn cũng hỏng, cậu dùng đi."

Cố Khê vẫn muốn có máy tính riêng, nhưng vì không có tiền nên chỉ có thể mơ ước.

Nhìn thấy máy tính trên tay Hạ Hữu Nam, cô hơi cảm thấy đột nhiên bị sủng ái mà lo sợ, không biết đáp lại thế nào. Cô nên nhận không? Đây không phải đồ vật bình thường, là laptop, nếu làm mất cô cũng không đền nổi.

Thấy Cố Khê còn đang do dự, Hạ Hữu Nam chỉ vào máy tính trên tay, "Tôi mất công đi đường cậu lại không nhận, tay tôi đang tê rần hết lên rồi này." 

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ