Chương 20-1

305 21 0
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Nhớ ấn bình chọn ủng hộ editor đó 。(✿‿✿)。

Sau khi chuẩn bị dụng cụ, Cố Khê bắt đầu ăn cơm, cô gọi điện thoại cho Đàm Mỹ Thanh, biết được cô ấy đã mua vải cờ dự phòng, cũng mua thêm màu và bút vẽ, đồ đều ở trong ngăn tủ bên cạnh bục giảng lớp học.

Cố Khê xác nhận tất cả dụng cụ đã có đủ, chạy tới phòng giáo vụ xin một phòng để vẽ trong tiết tự học buổi tối.

Dụng cụ và chỗ làm đều đã có, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành.

Sau khi tắm xong, cô cũng không lo giặt quần áo, liền lấy dụng cụ ra phòng mỹ thuật ở tòa nghệ thuật, cách khu dạy học không xa, cô phải chạy lại hai lần mới đem đủ đồ vật qua.

Vì Hạ Hữu Nam có tài liệu tham khảo, cô cũng mang theo cờ lớp bị bẩn sang.

Mở lá cờ ra nhìn vết bẩn màu vàng bên trên, cô vẫn có phần áy náy, nếu không phải Hạ Hữu Nam chủ động tới hỗ trợ, cô cũng không biết làm thế nào mới xong,

Cố Khê nhìn thời gian, mới 6 giờ rưỡi, Hạ Hữu Nam phỏng chừng còn chưa đến, cô hơi khát, muốn về phòng học lấy nước.

Đi xuống tầng, vừa vặn đụng phải Hạ Hữu Nam.

Hai người chạm mặt nhau, Cố Khê chỉ lên tầng trên, "Phòng 302."

"Ừm."

Cố Khê hỏi: "Tớ phải về phòng học lấy nước, hay cậu để tớ lấy hộ cậu cho."

"Ừm."

Cố Khê chạy chậm về khu dạy học, khi trở lại lớp, một nửa bạn học đều đã trở về, có chút vắng vẻ.

Cô đi đến chỗ ngồi của mình, lấy ly của mình, lại cầm ly của Hạ Hữu Nam chạy ra khỏi phòng học.

Khi ra khỏi phòng trà nước của tầng ba tòa nghệ thuật, cô phát hiện bên ngoài có mấy nữ sinh vây quanh phòng 302.

"Kia là Hạ Hữu Nam khối 11 sao? Vừa đẹp trai lại còn cao nữa."

"Anh ấy không phải sinh viên nghệ thuật, tại sao lại đế nđây?"

"Thật không nghĩ tới anh ấy còn có thể vẽ tranh."

Đây đều là nữ sinh nghệ thuật khối 12, tòa nghệ thuật là nơi các cô học, vừa mới đi ngang qua phòng 302, trong lúc vô ý phát hiện học bá đang ở bên trong, có điểm kích động, cho nên cố ý dừng lại ngắm nhìn.

Cố Khê do dự nghĩ có nên đi vào lúc này hay không.

Một lát sau, mấy nữ sinh kia dần tản đi, Cố Khê mới đem nước vào phòng mỹ thuật.

Phòng nghệ thuật mà cô đã đăng ký có một vài cái bàn lớn, một tấm bạt dài một mét được đặt trên đó, có rất nhiều không gian trống cho bảng màu và bút vẽ.

Hạ Hữu Nam cong eo đứng trước một cái bàn lớn, cầm bút vẽ tranh sơn dầu.

Cố Khê đặt ly xa mặt bàn một chút, cất bước đi qua, đứng ở bên cạnh quan sát.

Hạ Hữu Nam ngẩng đầu nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm vẽ tranh, "Kéo bức màn lên đi."

"Ok." Cố Khê xoay người đi kéo bức màn.

Cô nghĩ, vừa mới bên ngời có người thảo luận về anh, anh hẳn đã biết hết.

Cờ lớp do Đàm Mỹ Thanh tổng hợp từ rất nhiều tư liệu sống bên ngoài nên khá phức tạp. Đại khái có huy chương đối xứng hai bên, bên trong huy chương rất tinh tế, khả năng hội họa có độ khó cao, ở giữa có chữ "11 - 18".

Tốc độ tay của anh rất nhanh, động tác uyển chuyển, nhìn ra được có chút ít bản lĩnh.

Cố Khê ở một bên nhìn, cũng không biết mình nên làm gì.

"Có gì cần tớ giúp không?"

Đôi mắt Hạ Hữu Nam nhìn vải vẽ tranh sơn dầu, theo bút vẽ mà di đông, thực chuyên chú, "Có thể pha màu chứ?"

"À, được." Cố Khê cầm lấy vỉ pha màu, bắt đầu xuống tay pha màu.

Màu sắc chủ đạo của cờ lớp là xanh lục, cô trước tiên pha màu xanh lục, tiếp theo là màu vàng, còn có màu đỏ.

Chờ cô pha màu xong, Hạ Hữu Nam cũng đã vẽ xong mấy chữ to 11 – 18 ở trung tâm lá cờ.

Anh nói: "Cậu tô màu phần rìa lá cờ trước đi."

"Được." Kỹ thuật vẽ tranh của Cố Khê rất bình thường, chỉ học qua trong tiết mỹ thuật ở sơ trung và tiểu học một chút, nhưng tô màu tranh sơn dầu đối với cô mà nói cũng không quá khó khăn.

Cô một tay cầm vỉ pha màu, một tay cầm bút vẽ, dọc theo đường Hạ Hữu Nam đã vẽ tô lên, màu sắc được tô không chút cẩu thả, vô cùng chuyên chú.

Trong phòng mỹ thuật thực an tĩnh, âm thanh dù rất nhỏ cũng có thể nghe thấy được.

Hai người cách nhau một cái bàn khom lưng, một người vẽ tranh, một người tô màu, mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ của họ.

Cố Khê chỉ lo tô tranh sơn dầu,, trên đầu đụng phải thứ gì, cô nâng mắt, phát hiện mình và Hạ Hữu Nam cách nhau vô cùng gần, vừa mới đụng vào đầu anh, cô vội vàng kéo dãn khoảng cách, nói: "Xin lỗi."

Hạ Hữu Nam dùng ánh mắt ý chỉ vào bức tranh sơn dầu, "Bút của cậu."

Cố Khê cúi đầu, cô vừa mới thất thần một lúc, bút vẽ đã xẹt qua tranh, lưu lại một vệt lục bằng đầu ngón tay, cô muốn khóc, "Làm sao bây giờ."

Hạ Hữu Nam cong lưng tiếp tục vẽ tranh, "Đợi nó khô, lấu màu trắng đè lên."

"Ok ok." Cô đã quên đây là màu sơn dầu, có thể tô đè lên.

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ