Chương 32

243 18 0
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Vào ngày thứ ba của kì nghỉ, vấn đề chăm sóc người già rốt cuộc đã được sắp xếp ổn thỏa. Gia đình bác tiếp tục chăm sóc bà ngoại, nhưng một năm chú phải chi ra ba vạn phí nuôi dưỡng, phí dùng để thuê bảo mẫu đến chăm nom.

Sau bữa cơm trưa ngày thứ ba, Cố Khê và Quan Trân Lệ rời khỏi thành phố K rồi đến trạm xe thành phố Q, Quan Trân Lệ về Chu gia, Cố Khê về trường học.

Ba ngày đó đối với cô mà nói cũng không phải một kì nghỉ vui vẻ gì, mỗi ngày đều phải trôi qua trong áp lực.

Cô đã sửa gần xong bản thảo, sau khi soát lại kĩ lưỡng một lần nữa liền gửi cho biên tập.

Sau khi trở về từ kì nghỉ Nguyên Đán, bầu không khí học tập càng trở nên khẩn trương. Trước khi vào lớp trong phòng học đã có người ôn tập, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, bảo vệ còn phải đuổi bớt những nhân tài này về để đóng cửa.

Cố Khê nộp bản thảo xong vẫn phải sửa lại, ban ngày cô không được cầm di động, chỉ có thể buổi tối trốn trong chăn thức đêm sửa, sửa đến lúc ngủ lúc nào cũng không biết.

Qua hai đêm cô cuối cùng cũng sửa xong theo yêu cầu của biên tập viên rồi gửi đi.

Cùng lúc đó, quyển tiểu thuyết thứ hai cô viết đã có kết quả, cũng chưa qua được vòng sơ thẩm, lý do trả lại bản thảo là câu chuyện không đủ mới mẻ độc đáo.

Cố Khê dở khóc dở cười, quyển thứ nhất cô chỉ viết trong hai ngày, tất cả việc viết lách và sửa chữa đều là đánh máy, kết quả lại lọt vào vòng chung thẩm, mà quyển thứ hai cô viết nghiêm túc như vậy mà còn không thể vượt qua vòng sơ thẩm.

Sau khi bị trả lại bản thảo, cô lại nộp cho một đầu tạp chí khác.

Kết thúc kì thi cuối kỳ là kì nghỉ đông, mọi người dù đang trong thời gian ôn tập nhưng vẫn thảo luận về việc muốn đi đâu chơi trong kì nghỉ này.

Vào bữa trưa, Sở Dục Tân cũng bắt đầu đề tài này, cậu hỏi Khương Linh trước.

Khương Linh nói: "Bố tớ nói đưa tớ đi phương Bắc ăn tết và ngắm tuyết."

Sở Dục Tân khinh thường, "Tuyết có cái gì đẹp, trong tủ lạnh không phải cũng có rất nhiều tuyết sao."

Ý của Sở Dục Tân đại khái là cố ý chọc Khương Linh tức giận, quả nhiên Khương Linh thở phì phò nói: "Sở Dục Tân, cậu biết cậu được gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Trai thẳng ung thư!"

"Cậu nói không sai, tớ vẫn là trai thẳng." Sở Dục Tân vỗ bả vai Hạ Hữu Nam bên cạnh, "Dù có nam nhân ưu tú như Hạ thiếu bên cạnh, tớ vẫn lựa chọn làm trai thẳng."

Cố Khê cười cười, "Sở Dục Tân, trai thẳng và trai thẳng ung thư không giống nhau, trai thẳng ung thư là một loại bệnh, phải uống thuốc."

Khương Linh cũng tán đồng, "Đúng vậy, cậu tới giờ uống thuốc rồi đó."

Sở Dục Tân nói: "Tớ đọc nhiều sách, hai người các cậu đừng gạt tớ."

Cố Khê và Khương Linh nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều bật cười.

Trong lúc ba bọn họ đang trêu chọc, Hạ Hữu Nam vẫn luôn bình tĩnh ăn cơm.

Chờ sau khi mọi người yên tĩnh lại.

"Nghỉ đông cậu định đi đâu?"

Nghe được thanh âm đối diện của Hạ Hữu Nam, Cố Khê ngẩng đầu, cô không xác định anh có phải đang hỏi cô hay không, "Hả? Tớ sao?"

"Ừm."

Cố Khê do dự một lúc, nói đúng sự thật: "Tớ chắc là sẽ đi làm thêm."

Sở Dục Tân rất tò mò, "Cố Khê, cậu muốn đi làm thêm à."

"Ừ, chắc vậy."

"Làm việc làm thêm gì?" Sở Dục Tân hỏi.

"Còn chưa rõ lắm, đến lúc đó tính sau."

Khương Linh hỏi lại một câu, "Cố Khê, vậy nghỉ đông cậu ở đâu, sẽ không lại về nhà chứ."

Cố Khê nhìn ba người bọn họ, mọi người đều đang nhìn chờ cô trả lời, cô trầm mặc một lát, "Chắc là không quay về đâu."

Nơi đó ngoại trừ đem đến cho cô cảm giác nhục nhã thì cũng chẳng còn gì khác.

Khương Linh nhíu mày, "Nếu cậu không quay về thì đi đâu được? Trường học đến lúc đó tuyệt đối không cho ở lại đâu."

Cố Khê mím môi, "Lúc tìm việc có thể tìm chỗ bao ở."

Cô thân là một cô gái, ăn tết không trở về nhà lại ở bên ngoài làm công, Khương Linh trong lòng cảm thấy chua xót.

Sở Dục Tân nhìn Cố Khê, "Cố Khê, mấy người chúng mình đều là bạn tốt, cậu cũng đừng giấu chúng tớ, nhà cậu rốt cuộc có chuyện gì?"

Nhắc tới trong nhà, thần sắc Cố Khê ảm đạm đi, tuy rằng ba người bọn họ là bạn rất tốt của cô, nhưng phải tự mình nói ra tình huống trong nhà, việc cha ruột bị đi tù, mẹ tái giá, cha kế mưu đồ quấy rối chính mình, kể hết những chuyện này phải yêu cầu quá nhiều dũng khí.

Khương Linh dùng chiếc đũa gõ lên bàn Sở Dục Tân, Sở Dục Tân thấy Cố Khê không nói, suy nghĩ xem chính mình có nói sai điều gì.

Khương Linh khụ một tiếng, "Đừng nói về việc này nữa, ăn cơm đi."

Cố Khê trầm ngâm một lát, vẫn quyết định nói qua về chuyện trong nhà với bọn họ, "Kỳ thật thì mẹ tớ tái giá, cha kế không được tốt cho nên tớ không thích trở về căn nhà kia."

Khương Linh và Sở Dục Tân đều rất kinh ngạc.

Cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Cố Khê luôn ở trường học mà không về nhà.

Thì ra là thế.

Gia đình có cha kế mẹ kế từ trước đến nay đều có rất nhiều vấn đề, không phải ruột thịt thì sao có thể đối đãi như ruột thịt, bọn họ tuy rằng không thể hiểu hết nhưng có thể lý giải tâm tình của cô.

Cố Khê mím môi, "Các cậu đừng nói ra bên ngoài."

Sở Dục Tân phất tay, "Sẽ không, dù thế nào cũng sẽ không làm vậy đâu."

Cố Khê nói: "Ăn cơm đi."

Yên lặng ăn cơm trong chốc lát.

Sở Dục Tân đột nhiên hỏi: "Cố Khê, bản thảo kia của cậu thế nào, nhận được tiền nhuận bút chưa?"

Cố Khê nói: "Còn chưa có kết quả, biên tập nói qua mấy ngày mới có thể trả lời."

Sở Dục Tân nhếch miệng cười cười, "Nếu tiểu thuyết của cậu lên tạp chí, tớ đây liền có thể khoe với mọi người mình là bạn tác giả nổi tiếng rồi."

Cố Khê nói: "Ngàn vạn lần đừng, sẽ bị chê cười đấy."

"Vì sao?"

"Cậu ngẫm lại đi, những tác giả nổi tiếng đều viết những tác phẩm văn học có thể được đăng trên sách giáo khoa, mà tớ viết tiểu thuyết tình yêu, chẳng có mặt mũi nào để mà vênh mặt cả."

"Đâu phải thế, chỉ cần là truyện mà mọi người thích, vậy đều được coi là ưu tú."

Khương Linh cũng nói: "Đúng vậy, Cố Khê, tớ cảm thấy cậu viết rất hay, tớ sắp thành fan của cậu rồi đó."

Sở Dục Tân lại lần nữa gác lên vai Hạ Hữu Nam, "Nói ra thì việc viết tiểu thuyết tình yêu nam chính hoàn toàn có thể đắp nặn dựa trên Hạ Hữu Nam, chắc chắn sẽ làm mê hoặc một đám học sinh tiểu học trung học."

Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam, cười khẽ một tiếng, trong lòng nghĩ, anh vốn dĩ là nam chính tiểu thuyết mà.

____

Sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ, mọi người trong ký túc xá đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, ngoại trừ một túi hành lý lớn còn có cả một túi lớn đựng sách vở và bài thi.

Cuộc sống cao trung vĩnh viễn không thể rời đi việc học tập, một tháng có thể quên đi rất nhiều kiến thức, nếu không củng cố ôn tập thường xuyên, lúc trở lại trường học sẽ kéo ra khoảng cách với người khác.

Cha mẹ Khương Linh bởi vì bận việc công tác nên không thể tới đón cô, Cố Khê giúp cô ấy mang một ít đồ vật đến cổng trường, sau khi nhìn thấy cô ấy lên xe buýt mới rời đi.

Mấy ngày nữa không thể ở lại trường học, Cố Khê tính mau chóng tìm được nơi làm việc bao ở, dọn ra khỏi trường học.

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ