CHƯƠNG 60: CHẲNG AI NGỜ RẰNG LẠI TRÙNG PHÙNG TẠI NƠI NÀY

965 32 4
                                    

Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử
Nguồn: Tàng Thư Viện (Người đăng: luoihoc)

Editor: Kẹo Bông

Xử lý xong công việc tại thành phố S, sáng chủ nhật Cố Khê lập tức bay về thành phố G. Tới nơi cũng đã là buổi chiều, Sở Dục Tân lái xe tới đón cô, đưa cô tới chung cư gần bệnh viện thành phố. Chung cư cô thuê là một căn hộ có một phòng khách, một phòng ngủ, bếp nhỏ và một ban công. Đồ dùng trong nhà cũng khá đầy đủ, trước khi thuê, Khương Linh cũng đã quay lại video gửi cho cô. Cố Khê thấy hợp ý liền quyết định thuê, một tháng tiền thuê nhà hết ba ngàn đồng.


Khương Linh đến đây từ sớm giúp cô dọn dẹp, lúc Cố Khê tới mọi việc cũng đã tạm ổn. Sở Dục Tân cũng tham gia đội ngũ quét dọn, Cố Khê thu xếp đồ đạc trong nhà, đồ do cô mang theo cũng không nhiều, chủ yếu đã được chuyển phát tới địa chỉ nhà Khương Linh. Sáng sớm hôm nay Khương Linh và Sở Dục Tân đã mang những món đồ đó tới chung cư từ trước.
Sau khoảng hai giờ quét dọn và sắp xếp, căn phòng sạch sẽ như mới. Cố Khê mời Khương Linh và Sở Dục Tân buổi tối đi ăn cơm hải sản để cảm ơn.


Sở Dục Tân lập tức nhắn tin cho Hạ Hữu Nam: "Ông chủ, Cố Khê tối nay mời cơm, đi không?"

Nhắn tin xong, Sở Dục Tân liền lái xe chở Cố Khê và Khương Linh đi nhà hàng ăn cơm hải sản.
Sau khi tới nơi, Sở Dục Tân mới nhìn thấy tin nhắn của Hạ Hữu Nam: "Đang ở bên ngoài, không tiện."
Sở Dục Tân nhắn lại: "Được."


Sở Dục Tân nghĩ, đã nhiều năm như vậy, Hạ Hữu Nam có lẽ đã không còn tình cảm với Cố Khê, biết đâu gặp mặt Cố Khê lại khiến hắn không được thoải mái.


Ba người bọn họ tìm tới một bàn trống ở gần cửa sổ lầu một, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Cố Khê đưa cho Sở Dục Tân, "Dục Tân, cậu chọn đi, muốn ăn cái gì cứ chọn, không cần khách khí."
Sở Dục Tân tiếp nhận, cười nói: "Người có tiền ngay trước mắt, tớ sẽ không khách khí." 

Khương Linh sợ Sở Dục Tân thật sự không nương tay, chọn nhiều món đắt tiền, "Cố Khê, cậu đừng để anh ấy chọn, cậu tự chọn đi."
Cố Khê nói: "Không có việc gì, để cậu ấy chọn." 

Sở Dục Tân cũng không chọn những món quá đắt tiền, chỉ gọi vài món ăn đủ cho ba người bọn họ. 

Trong lúc chờ đồ ăn, Sở Dục Tân bắt đầu ý kiến, "Cố Khê, tớ nói cho cậu biết, cậu nên sớm trở về đây phát triển sự nghiệp, một mình tại thành phố S đó thật sự sẽ lẻ loi hiu quạnh, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống." 


Cố Khê cười cười, "Chủ yếu là lúc ấy tớ thấy công việc phù hợp nên mới ở lại."
Khương Linh hỏi: "Vậy cậu sẽ tiếp tục tìm việc ở đây chứ?" 

"Nhất định."

Cố Khê uống một hớp nước, "Tớ không thể chịu được cảnh không làm việc, cảm giác sống rất uổng phí."
Sở Dục Tân hai tay chống lấy cằm nhìn đối diện Cố Khê, "Cậu có thể viết bản thảo mà, tiền thù lao thu nhập cao như vậy, tớ mà là cậu sẽ ở trong nhà viết viết bản thảo, không có việc gì thì ra ngoài du lịch du lịch, còn tìm việc khác làm gì." 

Đối với vấn đề này cô đã nghĩ từ khi học đại học, đáp án cũng rất rõ ràng, Cố Khê cầm bưng cốc lên rồi nói "Viết tiểu thuyết chỉ là hứng thú, nếu như đem hứng thú xem như công việc chính thì ý nghĩa liền thay đổi, biến thành việc nhất định phải viết mới có thể sinh tồn, mà không phải tớ muốn viết là viết ra được, viết như vậy thực sự không có cảm xúc."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ