Chương 56

202 15 1
                                    



Editor: Đậu


Beta: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Comeback sau khoảng thời gian "ở ẩn" đâyyy. Các bạn thi giữa kì thế nào rùi nhỉiii

Lúc này, Tiếu Hàm bưng bình giữ ấm từ bên ngoài tiến vào, một vị giáo viên trung niên dạy vật lý thấy anh nắm bình giữ ấm, có chút buồn cười nói: "Thầy giáo Tiếu cũng dùng bình giữ ấm cho người già và trung niên như tôi à?"

Tiếu Hàm cười nói: "Học sinh đưa cho tôi, cảm thấy không tồi nên liền dùng thử."

Vị giáo viên kia lập tức nghĩ tới một người, "Tôi đoán, là cô bé xinh đẹp ở khóa đại biểu chăng?

Bên cạnh hai người cũng có một giáo viên đứng tuổi khác, tò mò hỏi một câu, "Thầy Tống, sao ông lại nghĩ là cô bé học trò đó?"

"Cô bé ấy à, thường xuyên lui lui tới tới chỗ này, học sinh của thầy Tiếu, tôi nhìn một phát là biết ngay, không phải cô học sinh ấy thì là ai?"

Trong văn phòng cũng có vài giáo viên khác đang ngồi, vừa vặn nghe được câu này liền cười phá lên.

Thầy Tống nhìn Tiếu Hàm, gặng hỏi: "Thầy Tiếu tôi có nói sai không?"

Tiếu Hàm cười cười, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, không đoán sai."

"Thầy xem, tôi không nhớ rõ lắm tên của cô bé ấy, cái gì khê đúng không?"

Tiếu Hàm bổ sung, "Là Cố Khê."

Hạ Hữu Nam cũng đang ở trong văn phòng, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại khiến cuộc nói chuyện giữa anh và cô Vương Quế Phương như một vở độc thoại.

Sau cùng, bình giữ ấm của Tiếu Hàm là Cố Khê đưa.

"Hữu nam?" Vương Quế Phương thấy anh không tập trung liền ho một tiếng.

Hạ Hữu Nam lấy lại tinh thần, nhìn Vương Quế Phương.

"Có sao không cô?"

Vương Quế Phương cười cười, "Không có gì, em mau về lớp học đi."

"Vâng." Hạ Hữu Nam xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn của Tiếu Hàm, anh cố ý nhìn lướt qua cái bình giữ ấm màu xanh nhạt.

Tiếu Hàm như cảm nhận có người nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, khẽ cười cười.

Hạ Hữu Nam vẫn giữ mặt lạnh bước ra khỏi văn phòng.

Tiếng chuông vào học vang lên, Sở Dục Tân xách theo cái ly rót nước trà vội vàng bước vào lớp, còn tốt, giáo viên còn chưa tới.

Anh vặn nắp bình giữ ấm của mình, đặt lên bàn rồi quay sang Hữu Nam hỏi.

"Hạ thiếu, mới nãy chủ nhiệm lớp kêu cậu qua đó làm gì thế?"

Hạ Hữu Nam mở thư ra xem, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Sở Dục Tân còn ý muốn tiếp tục nói chuyện nhưng giáo viên văn từ bên ngoài tiến vào, anh muốn nói lại thôi.

Giữa trưa ăn cơm, Sở Dục Tân cùng Hạ Hữu Nam xuống căn tin để lấy cơm, cả hai bưng khay thức ăn đi tìm vị trí ngồi. Cái bàn ở xa xa có Cố Khê cùng Khương Linh đang ngồi Sở Dục Tân nói:

"Hạ thiếu, Cố Khê đang ngồi ở chỗ kia, chúng ta cũng qua đó đi."

Sở Dục Tân vừa định đi, Hạ Hữu Nam cất lời:

"Đừng đi."

Sở Dục Tân còn cho rằng mình nghe lầm, quay đầu lại nhìn anh

"Tại sao?"

"Tìm chỗ khác."

Sở Dục Tân cảm thấy anh quái quái, ngày thường toàn là anh muốn ngồi cạnh Cố Khê, hôm nay là làm sao vậy?

Hạ Hữu Nam đã tìm được vị trí để ngồi, Sở Dục Tân đi qua chỗ ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm xem hôm nay có phải anh bị bệnh gì rồi không.

Hạ Hữu Nam ngước mắt, "Làm cái gì?"

Sở Dục Tân theo đó nheo nheo mắt, "Tớ cảm giác đây không phải là cậu."

Hạ Hữu Nam thở dài: "Ăn cơm đi."

Sở Dục Tân khẽ thở dài một hơi, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Hạ Hữu Nam thật quá thông minh, nếu như Sở Dục Tân cứ thêm tò mò nữa thì Hữu Nam thế nào cũng đánh lạc đề, đúng là không dễ gì moi chút thông tin gì từ người này cả.

Nhưng là hắn đại khái cũng đoán được, anh cùng Cố Khê có xảy ra chút xích mích.

Sở Dục Tân ngấm ngầm cùng Khương Linh suy luận, Khương Linh bên kia cũng gặng hỏi nhưng Cố Khê không tiết lộ chuyện cô và Hữu Nam. Thế nên cả hai đành bất lực bỏ cuộc.

Bọn họ một nhóm bốn người từ lúc học cao nhị đã quen biết, quan hệ luôn tốt, hiện tại lại mỗi người một chỗ, tự nhiên thân tâm của Sở Dục Tân có chút khó chịu.

Sở Dục Tân vắt hết óc nhưng vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc Hạ Hữu Nam và Cố Khê tại sao lại tránh mặt nhau?

Thẳng đến một ngày, Sở Dục Tân phát hiện ra bí mật của Hạ Hữu Nam.

Anh muốn tìm trong ngăn kéo của Hữu Nam chút khăn giấy lại vô ý thấy được có một tệp tư liệu, nhìn đến bìa mặt có vẻ rất thượng lưu. Sở Dục Tân lập tức sinh ra tò mò liền lấy ra nhìn nhìn, trông thiết kế giống như là thư mời, nội dung ở trong tất cả đều là tiếng Anh. Sở Dục Tân cũng vốn có trình độ Tiếng Anh không tồi, đại khái xem hiểu được tổng quát, anh đây là......

Hạ Hữu Nam vừa vặn từ bên ngoài trở về, Sở Dục Tân ngẩng đầu nhìn anh, giơ cái thiệp mời lên

"Hạ thiếu, cái này......"

Hạ Hữu Nam lấy tấm thiệp từ tay Sở Dục Tân ra, thả vào ngăn kéo.

"Tan học sau lại nói."

Sở Dục Tân còn đang sửng sốt, vô thức gật gật đầu.

Sau tan học, Sở Dục Tân đem bóng theo, tính cùng Hạ Hữu Nam một bên chơi bóng một bên tâm sự.

Anh chơi bóng rổ cũng bình thường, ít khi tham gia đấu bóng rổ, tự nhiên cũng liền so ra kỹ thuật chơi kém hơn Hạ Hữu Nam.

Hai người đánh hơn mười phút, Sở Dục Tân thì thở hồng hộc nhưng Hạ Hữu Nam trong rất nhẹ nhàng, đôi tay anh nâng bóng, dễ dàng quăng vào rổ.

Sở Dục Tân cong eo, đôi tay chống ở đầu gối thở dốc, nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hạ Hữu Nam.

"Hạ thiếu, thư thông báo trúng tuyển của đại học Stanford là thật à?"

"Đúng vậy." Hạ Hữu Nam trả lời, đem bóng ném trúng vào rổ.

Sở Dục Tân bỗng thẳng lưng, ý muốn nghỉ ngơi chứ không chắc anh sẽ khó thở đến chết mất.

"Tớ cho rằng chỉ có nhân tài trong phim truyền hình thì mới có thể đi Stanford, không nghĩ tới là bạn ngồi cùng bàn thế lại được Stanford tuyển chọn, tớ cảm giác như chính mình đang nằm mơ."

Hạ Hữu Nam đem bóng truyền cho Sở Dục Tân, "Đó là cậu hiểu lầm."

Sở Dục Tân tiếp bóng, vỗ vỗ vài cái.

"Vậy cậu có ý muốn đi không? Đi du học."

"Phải."

Nghe vậy, Sở Dục Tân nặng nề đánh bóng, có điểm tức giận.

"Sao không nói với tớ, nếu không phải chính tớ phát hiện, cậu có phải hay không liền không tiết lộ?"

"Đây là chuyện của tôi, không cần thiết phải đi nói này nói nọ."

Sở Dục Tân cũng hiểu tính cách Hữu Nam không thích chia sẻ cũng bỏ qua.

"Vậy còn Cố Khê, cậu ấy có biết không?"

Nhắc tới Cố Khê, Hạ Hữu Nam bỗng trầm mặc.

"Không biết."

"Này tớ nói......" Sở Dục Tân hận sắt không thành thép mà than thở

"Rõ ràng thích người ta, nhưng lại nghẹn ở trong lòng không muốn nói, cậu thật sự muốn như thế?

Hạ Hữu Nam hơi hơi nhướng mày, "Cậu sao lại dám chắc rằng tôi chưa nói?"

Sở Dục Tân kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Cậu...cậu thổ lộ rồi sao?!"

"Ừ."

Sở Dục Tân bộc phát tính tò mò của mình, tiến đến gần Hữu Nam, trong lòng thấp thỏm không biết mình có nghe nhầm hay không.

"Kết quả đâu?"

"Thất bại."

Sở Dục Tân vừa định phản bạc, vừa mở miệng đã bị sặc một chút, khụ khụ vài tiếng. Hạ Hữu Nam thấy thế liền trừng anh một cái, đoạt quả bóng trên tay Sở Dục Tân, mạnh mẽ ném thẳng vào rổ cú 3 điểm rồi bước ra khỏi sân.

Sau khi điều chỉnh cổ họng mình, Sở Dục Tân đuổi theo anh hỏi:

"Chuyện này là thật hay giả vậy? Cậu bị cự tuyệt? Không phải trên toàn thế giới nếu là nữ đều thích cậu sao? Vì cái gì mà cự tuyệt? Thật sự không đồng ý à? Có thể là giả đi? Cậu đáp lại như thế nào? Có phải do cậu không nói rõ ràng không? Này tớ nói cậu nghe, ý tứ cần phải biểu đạt rõ ràng, nếu nói hàm súc ai nghe hiểu được? Mau nói cho tớ biết, cậu thổ lộ như thế nào?"

Sở Dục Tân giống uống lộn thuốc Đường Tăng, dũng cảm phi thường, luôn miệng hỏi dồn dập mấy vấn đề mà Hạ Hữu Nam không muốn nghe nhất lúc này. Vì cái loa bên cạnh mãi không chịu ngưng, Hạ Hữu Nam lạnh lùng nói:

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ