Chương 48

171 12 1
                                    



Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Thứ hai tuần sau là Tết Trung thu, tính cả cuối tuần thì có ba ngày nghỉ.

Cố Khê đã quen ở lại trường, mỗi khi có ngày nghỉ, trường học sẽ vắng vẻ một cách kì lạ, thậm chí cô còn khó thấy được bóng dáng của học sinh nào.

Sáng thứ bảy, đồng hồ sinh học bị quấy nhiễu, hơn 6 giờ cô liền tỉnh dậy, rời giường đi rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ thể thao chạy quanh khuôn viên trường.

Lúc này mặt trời còn chưa lên hẳn, trường học cũng quạnh quẽ, hoa quế nở khắp nơi bên ven đường tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Khi đi ngang qua con đường rợp bóng cây trước khu dạy học, Cố Khê cuối cùng cũng thấy phía trước có một bóng người, hơn nữa có chút quen thuộc, cô chạy tới gần một chút thì phát hiện đó chính là Tiếu Hàm.

Trên tay anh cầm một túi hành lí, đại khái là muốn về nhà ăn tết.

Cô chạy nhanh đuổi theo, Tiếu Hàm nghe được tiếng bước chân, xoay người, thấy Cố Khê chạy về phía mình, anh khẽ cười.

Cố Khê chào trước "Thầy Tiếu, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng" Tiếu Hàm hỏi "Tại sao em còn ở trường học? Không về nhà ăn trung thu sao?"

Cố Khê lắc đầu "Em không về"

Tiếu Hàm nhìn cô, trầm mặc một lát, anh đã biết Cố Khê nửa năm, cơ bản cuối tuần và ngày nghỉ đều thấy cô ở trường, anh cũng từng muốn hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng cũng chưa mở lời được.

Cố Khê thấy anh như tự hỏi cái gì, hỏi "Sao thế ạ?"

Tiếu Hàm nhìn cô "Cố Khê, nhà em xa trường sao?"

Cố Khê dừng một chút, cô hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, anh chỉ là thay cách hỏi vì sao không về ăn tết. Tiếu Hàm vừa là thầy vừa là bạn, anh nguyện ý nói cho cô bí mật của mình, tự nhiên cô cũng không giấu giếm.

"Thực ra em không muốn về nhà" Cố Khê nói.

"Vì sao?"

Cố Khê ậm ừ một chút "Cái này thì, mẹ em tái hôn, quan hệ của em với cha dượng không tốt lắm, cho nên không muốn về"

Tiếu Hàm hít một hơi, dùng giọng điệu khuyên bảo nói "Tuy thầy không biết tình huống cụ thể, nhưng thầy cũng quen không ít gia đình tái hôn như em, thực ra mâu thuẫn với trưởng bối có thể giải quyết được, thầy thấy em có thể thử tiếp nhận hơn nữa hóa giải, có lẽ em sẽ thu được không ít điều"

Cố Khê nghĩ, nếu là người khác nói những lời này, khả năng cô sẽ tức giận, nhưng vì là Tiếu Hàm nên cô hiểu anh thật sự muốn quan tâm cô.

Cô dùng giọng điểu uyển chuyển giải thích "Lời thầy nói thật sự có phần đúng, em cũng từng nghĩ vậy, nhưng sau đó lại phát hiện, nội tâm của một con người đã không tốt, hoặc là người đó có âm mưu muốn gây rối thì không thể giải quyết được, cũng không có kết quả gì"

Lời vừa rồi mà anh nói căn bản không dựa trên tình huống thực tế của cô, Tiếu Hàm có chút áy náy "Xin lỗi"

Cố Khê cười "Thầy không cần xin lỗi, em biết thầy cũng chỉ muốn tốt"

"Vậy em..."

Tiếu Hàm muốn nói lại thôi, Cố Khê hiểu "Thực ra không về cũng tốt, hơn nữa em cũng có mấy người bạn, họ rất tốt"

"Ừ" Tiếu Hàm nhàn nhạt cười, đổi đề tài "Ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

"Đúng lúc thầy muốn đến gần đó ăn sáng, đi cùng không?"

Cố Khê ra chạy bộ nên chưa mang gì "Không được, em chưa mang tiền"

"Thầy mời"

"Vậy em đi" Cố Khê đuổi kịp bước chân của Tiếu Hàm, từng bước nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ vậy.

Thực ra trong lòng cô, Tiếu Hàm cũng là một người bạn tốt.

_____

Kì nghỉ của học kì I gần như tập trung hết vào tháng 9 và tháng 10, sau khi hết một tuần nghỉ Trung thu lại đến ngày quốc khánh.

Sau khi trở về sau kì nghỉ, mọi người bắt đầu bận rộn với hội thể thao.

Thông qua thảo luận, chủ đề của năm nay là "giương buồm đi xa", dùng giấy gợn sóng để làm ra một con thuyền triển lãm ở lễ khai mạc.

Việc học tập của lớp 12 rất bận rộn, các giáo viên hận không thể lấy hết thời gian để học sinh làm bài thi và trắc nghiệm.

Thời gian luyện tập cho hội thể thao khá hạn chế, cũng may mọi người đều tích cực, lần nào luyện tập cũng chú tâm cho nên vài lần đã đạt hiệu quả.

Hết tiết tự học buổi tối, Cố Khê và Khương Linh tản bộ ở vườn trường rồi mới về kí túc, đến gần phòng thì nghe được thanh âm truyền đến.

"Thảo nào cậu nói trước đây nhà cậu ấy có tiền, thì ra là dựa vào việc lừa đảo, đoán chừng bởi vì bố cậu ấy bị bắt nên nhà mới nghèo" Đây là tiếng của Trần San.

Cố Khê nghe được câu nói ấy, dừng chân, dựng lỗ tai lên nghe những người bên trong thảo luận.

"Cậu ấy thật giả tạo, lúc trước học lớp 10 căn bản không như bây giờ, có Hạ Hữu Nam liền giả vờ thuần khiết" Trần San còn nói "Không hổ là con gái của kẻ lừa đảo, lừa dối tất cả những người khác"

Cố Khê nắm chặt tay, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng hàm răng cọ xát.

Khương Linh cũng nghe thấy, rõ ràng là nói Cố Khê, cô ấy cố ý lớn tiếng "Cố Khê! Chúng ta về tới nơi rồi!"

XUYÊN SÁCH: TÔI BỊ NAM CHÍNH CAO LÃNH COI TRỌNG RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ