Jungkook ôm theo con gấu bông nhỏ cũ kỹ trong tay, một tay nắm lấy bàn tay của Taehyung.
- Riki, chú Seokjin, hai người nhất định không được quên tớ đâu đấy.
- Có ai sẽ quên được người ồn ào như cậu sao? – Riki quay mặt đi hướng khác. Bỗng dưng bây giờ mà khóc ra, đảm bảo tên nhóc bạn thân này của cậu sẽ náo loạn một trận cho mà xem.
- Jungkook à, phải nghe lời ba nuôi và ăn uống đầy đủ, nghe không? – Seokjin nhìn cậu nhóc mình nuôi lớn hơn chín năm qua, không khỏi đau lòng.
- Ba nuôi, con có thể về đây chơi với Riki được không? Con sẽ ngoan mà. – Jungkook xị mặt xuống, đáng thương kéo kéo tay Taehyung.
- Cuối tuần sẽ đưa con đến đây chơi. Vì thế mọi người không cần làm như sẽ không bao giờ gặp lại như thế này. – Taehyung mỉm cười nhìn cậu.
Khung cảnh chia tay sướt mướt này làm anh cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng mình.
- Thật sao? Ba nuôi hứa chứ? – Jungkook giơ ngón út lên, mong chờ nhìn Taehyung. – Ngoắc tay.
- Ngoắc tay. – Taehyung vòng tay vào ngón tay nhỏ bé của Jungkook.
Những việc có thể làm con vui, ba nuôi đều sẽ làm cho con.
*
Chiếc xe chầm chậm đi qua cổng lớn, tiến vào một con đường nhỏ dẫn vào trước sảnh.
Tài xế dừng xe, quay lại nhìn Taehyung.
- Tổng giám đốc. – Người tài xế nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
Cậu nhóc con nuôi của tổng giám đốc đã nằm trong lòng Taehyung ngủ say từ bao giờ, vì thế anh cũng không dám lớn tiếng nói.
- Jungkook, đến nơi rồi. – Taehyung đỡ đầu Jungkook dậy, ngón tay vuốt lên gò má trắng mềm của cậu.
- Ba...nuôi...Con buồn ngủ lắm. – Jungkook dụi dụi hai mắt, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.
- Con không muốn đi xem nhà mới và phòng mới của con sao?
- Nhà mới? Phòng mới? – Jungkook lúc này mới chịu ngồi dậy, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.
Bên ngoài rực rỡ ánh đèn khiến Jungkook nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ một chút.
Người làm xếp thành hai hàng bên ngoài sảnh lớn. Đứng một lúc vẫn chưa thấy tổng giám đốc xuống xe khiến họ cảm thấy có chút kì quái.
- Oa, nhà mới thật lớn.
Trong lúc người làm trong nhà còn đang lén lút nhìn nhau thì cửa xe mở ra, một cậu nhóc thấp thấp chừng bảy, tám tuổi nhảy xuống khỏi xe, theo sau là Taehyung.
- Xin chào tổng giám đốc, xin chào cậu chủ.
Jungkook đang mải mê chiêm ngưỡng ngôi nhà mới trước mắt cậu, bị mấy người làm kia cúi chào, cậu liền giật mình lui về phía sau.
- Đừng sợ. – Taehyung nắm lấy tay cậu, dỗ dành nói. – Từ giờ con là cậu chủ của căn nhà này.
- Ba nuôi, cậu chủ là gì ạ? Tên con là Jungkook mà. – Jungkook ngước đôi mắt to lên nhìn Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...