Chap 30

9K 348 49
                                    

Taehyung mở mắt, một bên cánh tay đã tê rần lại không nỡ nhúc nhích.

Trong phòng một màu tối đen, ánh trăng nương theo rèm cửa sổ được kéo lên rải đầy lên sườn mặt của người đang nằm trong lòng anh.

Cậu nhóc này giống như thỏ nhỏ, rúc vào lồng ngực của anh, hết dụi lại tham lam hít hà, dù là đang ngủ rất ngon cũng không yên đến một giây.

- Thỏ con, anh nhớ em rất nhiều.

Taehyung vuốt lên quầng thâm dưới mắt Jungkook.

Anh từng mong muốn có thể bao bọc, bảo hộ cậu cả đời nhưng mọi sóng gió cuộc đời cậu đều từ anh mà ra.

- Nếu không gặp anh, có lẽ cuộc đời của em đã tốt hơn nhiều rồi.

Đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy hối hận về quyết định nhận nuôi cậu của mình.

Có lẽ Jungkook đã có thể được một gia đình bình thường nhận nuôi, lớn lên và sống một cuộc sống bình thường không đau thương, không sợ hãi.

- Em không cần. - Mí mắt của Jungkook khẽ run rẩy.

- Anh làm em tỉnh giấc rồi? - Taehyung hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh ngập nước của cậu. - Đừng khóc, hai mắt em đã sưng cả lên rồi.

- Em nghĩ em đã cạn nước mắt rồi. Vào lúc nghe tin anh mất tích. - Jungkook dụi dụi mắt. - Anh hối hận rồi à? Vì lúc trước gặp em?

- Không phải em mới là người hối hận à? Lúc trước em còn rất ghét anh còn gì?

- Tất nhiên là ghét. - Jungkook hơi hơi bĩu môi. - Anh doạ em sợ như thế. Trong lòng em, anh là một người rất vĩ đại, rất...không thể chạm tới.

- Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã rất sai trái rồi. - Taehyung vuốt nhẹ mái tóc Jungkook.

Căn phòng tối dần chìm lại vào yên tĩnh.

Taehyung đã từng ép Jungkook bước vào con đường này.

Trải qua cửa tử một lần, lúc này suy nghĩ của anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh thật sự chỉ mong muốn có thể nhìn thấy người anh yêu thương sống yên bình vui vẻ một đời. Vì thế sự lựa chọn của cậu là gì anh cũng sẽ tôn trọng, lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ cậu.

Jungkook nép vào lòng anh, trong lòng cũng ngổn ngang không kém.

Cậu đã sẵn sàng để nói ra tình cảm trong lòng mình chưa? Cậu thể hiện như vậy còn chưa đủ sao?

- Suy nghĩ gì mà đến trán cũng nhăn cả vào thế? - Taehyung đưa tay vuốt nhẹ trán cậu. - Dậy ăn chút gì đi. Mai anh cần nhờ Giám đốc đại diện đưa đến tập đoàn một chuyến.

- Ngày mai?

- Ừm, anh cho Namjoon triệu tập một cuộc họp Hội đồng cổ đông bất thường vào ngày mai rồi.

- Anh quyết định ra mặt?

- Cũng đến lúc rồi. - Taehyung khẽ gật đầu.

- Được. Em ở bên cạnh anh.

Taehyung buồn cười nhìn khuôn mặt khí thế bừng bừng của Jungkook, kéo theo cậu nhóc lười biếng này xuống phòng bếp.

- Hai người cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à? - Hoseok miệng phàn nàn nhưng lại nhanh tay hâm nóng một bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.

|| Vkook / Chuyển Ver || Ba NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ