Taehyung luôn cho rằng Jungkook thật sự là đồ ngốc, càng không hiểu được tại sao anh lại yêu cậu.
Cậu yên lặng ngồi đây, anh cũng yên lặng đứng đấy.
Mặc kệ dòng người qua lại, anh tự mình chìm đắm vào thế giới chỉ có cậu tồn tại.
Vào giây phút Jungkook nhìn thấy anh, cậu bỗng dưng lại khóc.
Giống như đem bao nhiêu tủi hờn suốt thời gian qua, đem ra khóc sạch trong một lần.
Đứa trẻ đó đối với Kim Taehyung vẫn luôn hành động ngốc nghếch như thế.
Vì thế anh vẫn luôn muốn đem cậu bảo vệ trong vòng tay mình.
- Đã lâu không gặp, Jungkook.
Anh muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, cuối cùng lại kìm nén rụt tay lại.
Jungkook chưa chấp nhận anh, vậy anh cũng sẽ không hành động bừa bãi. Dù sao ám ảnh về đêm sinh nhật tròn mười tám tuổi của cậu vẫn còn ở đó, sẽ không dễ dàng gì để Jungkook tha thứ cho anh.
Jungkook khóc muốn sưng đỏ hai mắt, hồi lâu mới mở miệng lí nhí nói.
- Tại sao...anh lại ở đây?
- Tôi đi công tác ở Tokyo, thuận tiện rẽ qua đây.
Jungkook không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng.
Taehyung là đi công tác, chỉ tiện đường rẽ qua đây mà thôi.
- Tại sao em lại ngồi ngây ngốc ở đây? – Taehyung buồn cười nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu. Nghĩ gì đều viết cả lên mặt rõ ràng như thế.
- Không có. Tôi đang chuẩn bị về nhà.
- Nếu em đang không bận gì, vậy có thể đưa tôi đi ăn được không? Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.
Taehyung thành thành thật thật nói.
Lúc sáng rẽ qua tập đoàn sắp xếp mọi việc để lại cho Namjoon rồi trực tiếp lên máy bay. Xuống đến nơi là đi tìm cậu, làm gì còn thời gian mà lo chuyện ăn uống nữa.
- Tôi... – Jungkook cúi đầu, lí nhí đáp lại. – Tôi không rành đường ở Tokyo lắm.
Từ lúc đến Tokyo Jungkook chỉ quanh quẩn từ trường về nhà rồi đến cửa hàng.
Một tháng qua cậu thực sự chưa đi đâu nhiều cả, đối với những chỗ ăn uống ở đây lại càng không có chút hiểu biết nào.
- Gần đây có một tiệm đồ ăn Hàn rất được, có muốn đi thử không?
Taehyung hiện tại rất muốn mắng cậu.
Cảm thấy đồ ăn Nhật không ăn được, vậy thì tự mình nấu ăn hoặc tìm kiếm một cửa hàng uy tín, hàng ngày gọi cơm là được mà.
Mỗi ngày đều tự hành hạ mình đến mức gầy hốc hác thế này rồi.
- Vậy được. – Jungkook nghĩ nghĩ, cuối cùng đành gật đầu.
Cậu đã lâu rồi không ăn đồ Hàn, hơn nữa cũng muốn ở lại bên cạnh Taehyung một lúc.
Hai người họ hiếm hoi có một cơ hội trở nên hòa hợp thế này, giống như trước kia vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...