Taehyung dừng xe trước cổng trường của Jungkook, ánh mắt di chuyển tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Hôm nay là ngày khai trường.
Cậu nhóc mười tuổi nhỏ bé năm nào chớp mắt cái đã thành một thiếu niên mười bảy tuổi rồi.
Tầm mắt Taehyung dừng lại khi bắt gặp khuôn mặt người kia.
Cậu nhóc trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nét trẻ con, bộ đồng phục vừa vặn ôm người. Chỉ là đứng đó cũng đủ để thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Jungkook nhìn quanh một hồi liền phát hiện chiếc xe quen thuộc bên phía đường đối diện, nhanh chân chạy về hướng này.
- Ba, ba chờ con lâu chưa? - Jungkook vào trong xe, khuôn mặt tươi cười nhìn Taehyung.
- Ba cũng mới đến thôi. Ngày đầu tiên của năm học mới thế nào? Nhìn con có vẻ rất vui đấy.
- Năm nay xếp lớp con lại học cùng với Jimin, tất nhiên là vui rồi ạ. - Jungkook bỏ chiếc ba lô trên lưng xuống. - Ba không bận việc sao? Bỗng dưng hôm nay lại đến đón con vậy.
Trong trí nhớ của Jungkook, bảy năm qua, số lần Taehyung tự mình lái xe có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay lái xe đến tận trường đón cậu, không phải là có việc gì quan trọng chứ?
- Không có. Muốn đón con cùng đi ăn cơm tối thôi. - Taehyung khởi động xe. - Jungkook của ba không phải đã là học sinh cuối cấp rồi sao, phải chúc mừng chứ.
- Vậy hôm nay con mời.
- Con mời? - Taehyung cười cười, đánh tay lái rẽ về phía khu vực trung tâm thành phố. - Người ngoài nghe được sẽ nghĩ là ba của con bắt nạt một đứa trẻ chưa học hết trung học đấy.
- Có thể nghĩ vậy sao? Đây là con tự nguyện mà. - Jungkook bĩu môi, không cho là đúng. - Tiền tiêu vặt chú Hoseok đưa mỗi tháng thật sự nhiều, con cũng không có việc gì dùng đến.
- Thế là không phải bữa này vẫn là ba mời à?
- Phải không? Con quên mất việc này rồi.
Taehyung thật sự hết cách với cậu nhóc này.
Trải qua bảy năm, ngoại trừ ngoại hình có chút thay đổi, tính cách thì vẫn không trưởng thành thêm được chút nào.
Đáng yêu đến mức làm người ta muốn trêu chọc cậu không thôi.
- Vậy ba nhất định phải sống tốt một chút, để chờ đến lúc có thể ăn bữa cơm do tiền con tự kiếm.
- Ba nói như ba bây giờ đã già lắm rồi đấy. - Jungkook cười rộ lên, đôi mắt vẽ lên một đường cong nhỏ.
Taehyung thích nhất là lúc Jungkook cười.
Mọi thứ xung quanh giống như đều vì nụ cười của Jungkook mà trở nên bừng sáng, làm tâm trạng của anh cũng vui vẻ theo.
- Con thấy ba không già? Dạo gần đây mỗi lần thay đổi thời tiết ba còn thấy đau lưng mỏi vai nữa.
- Bệnh tuổi già ạ. - Jungkook gật đầu đồng tình. - Người ngoài nghe được sẽ nghĩ con trai của ba thật bất hiếu. Về nhà con liền đấm bóp cho ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...