Chap 31

6.4K 218 29
                                    

Khách sạn S.

- Riki, chú Seokjin.

Jungkook vừa bước chân xuống xe đã nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy hai người kia.

Taehyung đi theo sau cậu, bất giác lắc đầu.

Khung cảnh này hình như có chút quen thuộc, thật giống lúc còn nhỏ đưa cậu về cô nhi viện chơi.

- Mọi người đến lâu chưa? – Taehyung hướng hai người đàn ông cao lớn đứng phía sau hỏi.

- Chưa lâu. Riki nói muốn đợi hai người mới chịu vào bên trong. – Santa vẻ mặt không mấy vui vẻ nói. – Jungkook nhà cậu hình như rất thích ôm ấp người khác?

- Phải. – Taehyung híp mắt cười. – Cậu ghen tị? Vẫn chưa ôm được người đẹp về sao?

- Ánh mắt cậu nhìn tôi là ý gì? Không lẽ cậu...

- Xin lỗi nhé, tôi thành công trước hai người một bước rồi.

Namjoon cùng Santa đồng loạt không tin nổi nhìn Taehyung.

Nhanh như vậy sao?

Jungkook so với Seokjin và Riki rõ ràng là cứng đầu hơn rất nhiều không phải sao?

Lúc từ chối tình cảm của Taehyung còn chạy trốn đến tận Nhật Bản.

Bị tai nạn giao thông thật là tốt a. Namjoon cùng Santa đều đồng loạt cảm thán trong lòng.

- Đã nghe được Jungkook tỏ tình rồi? – Namjoon nghi hoặc hỏi.

- Đã nghe rồi. Rất rõ ràng là đằng khác. – Taehyung đắc ý mỉm cười.

- Tôi suy nghĩ sâu sắc xem mình có nên làm một vụ mất tích hay không? – Santa đảo mắt suy nghĩ. Lúc đấy chắc chắn Riki cũng sẽ lo lắng cho anh chứ?

- Có gì muốn hỏi cứ nói với tôi. Tôi sẽ truyền đạt lại một chút kinh nghiệm cho hai người. – Taehyung đắc ý dào dạt nhìn hai người, quay sang vẫy vẫy tay với Jungkook. – Jungkook, không đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thôi.

- Vâng. – Jungkook ngọt ngào cười, sà vào vòng tay của anh.

Để lại bốn người đang đứng chết lặng phía sau, Taehyung ngang nhiên cầm tay Jungkook vào trong khách sạn.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy khiếp sợ, chỉ có Jungkook là không thấy được điểm bất thường nào.

Cậu với Taehyung trước đây vẫn luôn hành động tự nhiên như vậy, chẳng qua hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã khác đi mà thôi.








*








Kết thúc bữa tối trong không khí vô cùng thân thiện, Taehyung túm cậu nhóc đang chạy loạn kia lại, khó hiểu hỏi.

- Jungkook, cả bữa tối nay em cứ chạy đi đâu vậy? Không phút nào ngồi im ăn uống tử tế cả.

-... - Jungkook cười hì hì. – Em đi chuẩn bị tốt cho mấy người bọn họ.

Taehyung quay sang nhìn bốn người kia.

Tình huống lúc này thật sự kì quái.

Riki đang ngồi lọt thỏm trong lòng Santa, còn bắn một tràng tiếng Nhật ra nữa. Cái này chung quy chỉ có Santa hiểu được nên anh cũng không có nghe thêm cậu ta nói cái gì.

Namjoon thì...

Đúng là mất hết hình tượng.

- Việc này có chút ngoài dự kiến của em. – Jungkook nhìn nhìn Namjoon lắc đầu. – Em định để chú Seokjin say rượu rồi chú Namjoon sẽ chăm sóc. Ai ngờ tửu lượng của chú Namjoon thực sự quá kém.

- Không sao. Em làm tốt lắm. – Anh vỗ vai cậu, cưng chiều mỉm cười. – Hiện tại say rượu Namjoon mới có can đảm mà ôm lấy chú Seokjin của em mà làm nũng.

- Cũng phải. – Jungkook không biết nghĩ cái gì, lôi điện thoại từ trong túi áo ra, quay lại một đoạn phim. – Cái này rất có giá trị kỉ niệm.

- Đồ nghịch ngợm này. – Taehyung buồn cười nhìn cậu.

- Mọi người, chúng ta di chuyển nào. – Cậu chạy về phía bốn người kia. – Phải đưa chú Namjoon với Riki đi nghỉ chứ.

Santa rất tự nhiên gật đầu một cái, đem cả người Riki bế bổng lên, thẳng tiến ra bên ngoài.

Chỉ có Seokjin lúc này thật vất vả đem người cao hơn mình nửa quả đầu kia vác lên vai. Namjoon bị vác lên, rất không yên phận mà chân tay sờ loạn trước ngực Seokjin.

- Jungkook, chúng ta...chúng ta đi đâu bây giờ? – Seokjin cả người bị nhột, khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên.

- Đây là chìa khóa phòng. May mắn chính là chúng ta ăn cơm ở khách sạn. Em uống chút rượu vào, bây giờ hơi chóng mặt. Phải nhờ hai người vậy.

Jungkook nói chuyện mặt không đổi sắc, tự nhiên đưa cho Santa và Seokjin mỗi người một chiếc thẻ khóa phòng.

- Cảm ơn nhé Jungkook, thầy sẽ sử dụng nó thật tốt. – Santa là người phản ứng trước, cầm thẻ khóa nhanh chóng đi mất dạng.

- À, à. Vậy chú đi trước nhé. – Seokjin không nhìn ra âm mưu của Jungkook, gật đầu chào hai người rồi lại nửa vác nửa kéo người kia đi.

- Vậy của chúng ta đâu?

Jungkook đang cười muốn ngoác miệng ra, bị một giọng nói phả ngay sau tai làm cho giật mình. Cậu hơi rụt cổ lại, khó hiểu quay đầu nhìn Taehyung.

- Của chúng ta? Cái gì của chúng ta?

- Phòng khách sạn. – Taehyung không hài lòng nói.

- Em chỉ đặt có hai phòng thôi. – Jungkook mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng nói. – Chúng ta cần phòng khách sạn làm gì?

- Mấy người đó cần phòng khách sạn làm gì thì chúng ta cũng làm cái đó.

- A...Họ say rượu mà.

- Em cũng vừa nói em thấy hơi chóng mặt. Anh nghĩ vẫn là nên đặt thêm một phòng nữa đi.

Taehyung vừa muốn xoay người đi đến quầy lễ tân đã bị Jungkook giữ lại.

Cậu cúi thấp mặt, chỉ thấy được vành tai hồng hồng cùng mái tóc đen mềm mại.

- Chúng ta về nhà không được sao?

Taehyung mỉm cười.

Anh cũng không ngại đi thêm một đoạn đường nữa để đưa Jungkook về nhà đâu.

Dù sao hai cặp đôi kia sáng mai nhất định sẽ xảy ra một trận đại náo cả khách sạn này, anh ôm người chạy trước, tắt điện thoại khóa cửa nhà không tiếp khách vào ngày mai vẫn hơn.

- Được, chúng ta về nhà thôi.

Taehyung lồng mười ngón tay vào tay cậu, ánh mắt thập phần cưng chiều nhìn Jungkook.

Người này...là của anh.

Anh yêu em, Jungkook.

|| Vkook / Chuyển Ver || Ba NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ