Hoseok nhìn Taehyung cùng Jungkook từ trong xe bước xuống, tâm trạng trong phút chốc trở nên vô cùng phức tạp.
- Cậu trở về?
- Ừm, trở về ăn Tết cùng gia đình. – Taehyung cười cười, đem áo khoác trên người cởi xuống. – Không chào đón sao?
- Đây là nhà cậu, có thể không chào đón sao? – Hoseok cầm lấy áo khoác, lại nhìn đến Jungkook. – Jungkook, cháu vào phòng thay đồ đi. Áo khoác dính tuyết rồi, sẽ bị cảm đó.
- Vâng. – Jungkook đi được hai bước chân, nhớ ra gì liền quay đầu lại nói. – Chú Hoseok, cháu muốn uống sữa nóng.
- Đã biết. Mau đi thay đồ đi.
Taehyung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Ba tháng không trở về đây, cảm giác thật giống như bản thân là khách đến chơi nhà rồi.
- Công việc thế nào? – Hoseok xuống bếp pha cho Jungkook cốc sữa nóng, thuận tiện pha một bình trà ấm cho hai người.
Anh và Taehyung bình thường vẫn gọi điện hàng ngày, nhưng hầu hết đều nói về Jungkook. Những việc ở công ty đã có Namjoon giúp đỡ, anh cũng không biết gì nhiều để tham gia vào.
- Trước Tết âm sẽ chính thức lên nhận chức Chủ tịch.
- Mọi việc đều thuận lợi? – Hoseok vẫn là cảm thấy không ổn. Chỉ trong ba tháng cũng quá nhanh đi.
- Chưa đâu. Tất cả đều đang rục rịch chờ lật bài ngửa rồi. – Taehyung cầm tách trà trong tay, uống một ngụm rồi mới nói tiếp. – Không lẽ lại có chuyện dễ dàng như vậy sao?
- Cậu làm Tổng giám đốc bảy năm nay, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. So với vị trí Chủ tịch kia cùng lắm là thay đổi tên gọi mà thôi.
Taehyung không đáp lại.
Thời gian gần đây làm việc nhiều đến độ tinh thần đều trở nên căng thẳng, hiện tại về nhà càng không muốn nhắc đến mấy chuyện này.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chuyện đó chưa? – Hoseok rụt rè hỏi.
- Chuyện gì? – Taehyung làm bộ nghe không hiểu, mắt hướng về phía phòng của Jungkook.
- Cậu biết tôi là đang nói đến chuyện gì mà.
- Cậu nghĩ câu trả lời của tôi là gì? – Taehyung xoay tròn cốc trà trong tay. Không phải anh không cố gắng mà là không cách nào quên được rồi.
- Vậy cậu định làm thế nào với Jungkook? – Hoseok thở dài. – Việc này, với Jungkook mà nói, nhất định sẽ rất khó chấp nhận.
- Tôi sẽ tự tìm cách.
Trong phòng khách đột ngột trở nên im lặng một cách bất thường.
Hai người không ai nói thêm câu gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Chuyện tình cảm không thể nào dùng lí trí mà quyết định được.
- Ba, chú Hoseok.
Jungkook từ trong phòng chạy ra, trên người mặc một chiếc nỉ mỏng cùng quần ngủ, gấp đến mức quen cả đi dép.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...