- Chú Seokjin, Riki.
Jungkook vừa nhảy xuống khỏi xe, nhanh chân chạy một mạch đến ôm chầm lấy Riki.
- Cháu có thể đừng suốt ngày chạy có được không?
Seokjin nhìn cậu nhóc này, mới chỉ một tuần không gặp mà suýt chút nữa anh đã không nhận ra Jungkook rồi.
Xem ra cuộc sống rất tốt, cả người cũng béo lên không ít.
- Viện trưởng, chào anh.
Taehyung lần này không đi cùng lái xe riêng mà là do Namjoon lái xe đến.
Seokjin nhận ra người kia, hướng cả hai mỉm cười.
- Tôi có việc phải đi trước. Vậy để Jungkook ở lại đây chơi, đến tối tôi sẽ qua đón cậu bé.
- Được, hai người cứ đi xử lý công việc đi. Ở đây đã có tôi rồi.
Seokjin đối với việc Taehyung vẫn giữ lời hứa đưa Jungkook đến đây vào cuối tuần thì rất vui vẻ.
Nếu là người bình thường, lời hứa nhỏ nhặt như vậy rất nhanh sẽ quên mất. Hơn nữa Kim Taehyung là người bận rộn thế nào, lại bớt thời gian tự mình đưa Jungkook đến đây.
Xem ra Taehyung không những thật sự yêu thương Jungkook mà còn rất cưng chiều cậu nhóc này rất nhiều.
- JUngkook, ở lại chơi ngoan nhé.
- Ba nuôi, đi đường cẩn thận. - Jungkook suýt chút nữa đã quên mất ba nuôi của cậu vẫn còn đứng phía sau, kiễng chân hôn lên má Taehyung thay lời chào tạm biệt.
Taehyung không phản ứng gì nhiều với hành động này của cậu, dù sao cũng đã quen rồi.
Anh chào Seokjin một tiếng rồi cùng Namjoon nhanh chóng rời đi.
Cuộc họp dự án mới lần trước đang họp dang dở, lần này không thể không đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch lên được.
- Đã được tháo bột rồi sao Jungkook? - Seokjin chỉ vào cánh tay trái của Jungkook.
- Em vừa từ bệnh viện tháo bột xong đến thẳng đây. Ba nuôi nói mỗi ngày cuối tuần đều có thể về đây chơi. - Jungkook hào hứng nói.
- Em ngoan ngoãn một chút thì ba nuôi mới cho em về đây chơi.
- Em thật sự rất ngoan mà. - Jungkook cười cười, quay sang phía Riki nói nhỏ. - Riki, ở trường mới có nhiều chuyện để kể cho cậu nghe lắm.
- Ừm. - Riki mím môi, chậm chạp đáp lại Jungkook.
- Riki, cậu không nhớ tớ sao? - Jungkook xị mặt xuống, rõ ràng là đang thất vọng vì cậu bạn thân này.
- Tất nhiên là nhớ rồi.
- Vậy sao chẳng thèm nhìn tớ đến một cái vậy?
- Cậu lại nhõng nhẽo nữa rồi. - Riki đem má Jungkook véo mạnh một cái. - Chúng ta ra bên kia chơi đi.
- Đừng véo má tớ, mấy hôm nay tớ bị Jaemin véo đến muốn rơi má ra rồi.
Jungkook dậm chân, đẩy đẩy vai Riki vài cái.
Hai đứa trẻ tranh cãi hai câu liền bắt đầu đuổi nhau vòng quanh sân.
Seokjin nhìn theo Riki và Jungkook, bỗng chốc thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...