- Jungkook, cháu ăn nhiều vào một chút đi. Mới có mấy ngày mà gầy đi nhiều quá rồi.
Hoseok bưng bát cháo nóng hổi đến, cố gắng dỗ dành Jungkook.
- Chú Hoseok, cháu thật sự không thấy đói bụng.
- Không thấy đói bụng cũng nên ăn gì vào chứ. Cháu ốm ba ngày nằm trên giường, hôm nay mới đi học được đấy. Nếu không ăn vào lại ốm tiếp thì sao?
Jungkook cầm thìa cháo lên, cố gắng nhét vào miệng.
Nhanh như vậy đã ba ngày trôi qua rồi. Kể từ ngày hôm đó.
- Cháu với ba cháu lại cãi nhau sao?
Buổi tối hôm sinh nhật Jungkook, Taehyung muốn tổ chức một bữa tiệc chỉ có hai người, vì thế Hoseok và người làm đều được nghỉ.
Sáng hôm sau khi Hoseok trở lại biệt thự, rượu vang cùng mảnh vỡ thủy tinh trải đầy trên thảm. Anh đi đến dọn dẹp thì nhìn thấy tờ giấy báo nhập học của Jungkook.
Có lẽ đây là lý do Taehyung tức giận đi.
-... – Jungkook im lặng không đáp lại. Những việc đã xảy ra, cậu không thể nói với bất cứ ai được.
Hoseok thở dài. Taehyung không phải là người sẽ mất bình tĩnh như thế này trước mặt Jungkook. Chỉ có thể mong rằng Taehyung chưa nhắc đến chuyện kia với Jungkook.
- Chú tìm thấy cái này. – Hoseok đưa tờ giấy nhập học đã được gấp cẩn thận lại cho Jungkook. – Thật ra, ba nuôi của cháu có hơi cố chấp. Cháu cũng đừng quá mức tức giận.
Mọi người đều cảm thấy ba nuôi của cậu thật tốt. Cả cậu cũng từng nghĩ thế.
Nhưng bây giờ thì tất cả đều thay đổi rồi.
- Chú Hoseok, cháu đi học đây.
Jungkook cầm theo ba lô, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Không khí vào buổi sáng sớm thật lạnh lẽo. Nhưng dù sao cũng không thể lạnh lẽo được bằng tâm can cậu lúc này.
Cậu nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, cũng chưa có gọi điện cho Riki và Jimin. Hai người nhất định sẽ rất lo lắng.
Jungkook đút tay vào túi áo, sờ sờ tờ giấy bên trong.
Đây chính là con đường tiếp theo cậu sẽ đi.
Rời khỏi Kim Taehyung, rời khỏi nơi này.
*
- Này Jungkook, cậu biến đâu mất mấy ngày hôm nay vậy?
Jimin vừa bước chân vào lớp học, nhìn thấy cậu bạn thân liền lao đến náo loạn.
- Mấy hôm nay tớ bị ốm. – Jungkook nhợt nhạt nở nụ cười.
- Phải không? Đúng là cậu gầy đi thật rồi này. – Jimin vuốt vuốt ngực thở dài. – Làm tớ lo muốn chết, điện thoại cũng không gọi được nữa.
- Jimin này, nếu vừa đi làm thêm vừa học thì cậu nghĩ có thể đủ trang trải cho cuộc sống ở Nhật không?
- Vừa học vừa làm thêm? – Jimin hai mắt mở to, tò mò hỏi. – Sau khi cậu đưa giấy báo nhập học, ba cậu vẫn không đồng ý cho cậu đi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...