20:04 pm.
Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
Santa giúp Jungkook đặt chuyến bay sớm nhất để cậu trở về Hàn Quốc.
Cậu cũng không hề do dự mà lập tức đến sân bay.
Nếu chỉ ngồi một chỗ chờ tin tức của người kia, cậu nghĩ nhất định mình sẽ phát điên mất.
Jungkook vừa xuống máy bay liền kiểm tra tin tức trên mạng.
Chưa có bất cứ thông tin nào được phía cảnh sát xác nhận, mỗi người một suy đoán. Tình hình đã càng lúc càng rối rồi.
Mấy tin tức này thật sự không tin được nhưng cậu lại không biết nên hỏi ai.
Jungkook vẫy một chiếc taxi đi đến biệt thự.
Lúc này đang là chín giờ tối.
Biệt thự bên trong một mảng tối om. Không biết là không có người ở đây hay là cố ý muốn tránh người khác dòm ngó.
Jungkook hạ cửa kính xe taxi xuống, chuyện vào trong biệt thự lúc này dường như là việc không thể nào.
Trước cổng đang có một đám người vây kín, không cần đoán cũng biết là phóng viên săn tin đang chầu trực ở đây.
Số điện thoại của Hoseok đã tắt máy từ lâu rồi.
Cậu kiên trì ấn gọi một cuộc cho Taehyung lại một cuộc gọi đến cho Hoseok. Đáp lại chỉ tiếng tự động trả lời của tổng đài khô khốc vang lên bên tai.
- Cậu nhóc, bây giờ muốn đi đâu đây? – Người tài xế taxi mất kiên nhẫn hỏi cậu.
- Cho cháu đến tập đoàn VK.
Ngoài hai nơi này ra, cậu thật sự không biết nên đi đâu để tìm kiếm được chút thông tin về Kim Taehyung.
Cậu đã đến mức muốn tuyệt vọng rồi.
Kim Taehyung, là mất tích cũng được. Ít nhất để cậu giữ lại một chút hi vọng mỏng manh về việc anh vẫn còn sống.
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu khi chỉ còn là một cái xác không hồn.
*
- Xin hỏi...
Nữ nhân viên quầy tiếp tân cả một ngày đã nghe không biết bao nhiêu người đến tìm, tức giận cả ngày dồn nén lập tức tuôn trào ra. Hiện tại cô phải ở đây tăng ca còn có người muốn đến làm phiền nữa sao.
- Mau đi đi. Ở đây hiện tại không tiếp đón ai, cũng không có thông tin gì cho các người đâu. Các người muốn rủa người khác đến vậy sao? Đúng là một đám người không có nhân tính. Nếu còn làm loạn tôi sẽ gọi bảo vệ trực tiếp kéo mấy người ra ngoài đấy.
- Xin lỗi. – Jungkook bất ngờ bị mắng, lúng túng không biết nên nói gì mới đúng.
Giọng nói của người kia trở nên lí nhí đầy ngượng ngùng.
Nữ nhân viên nghe xong cảm thấy mình đúng là không chuyên nghiệp chút nào, vội vã ngẩng đầu lên.
Nhưng mà cậu nhóc này...không phải là người lần trước đã đến đây gặp Chủ tịch sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...