Khuôn mặt Taehyung kè sát trước mặt Jungkook, ánh mắt tức giận không hề che giấu.
- Con giấu ba làm hồ sơ nhập học tại Nhật? Thật sự muốn đi tìm người đến thế sao?
- Ba nuôi, đừng...
Jungkook thần trí mơ hồ, cánh tay bị Taehyung kéo có chút đau. Cậu muốn giằng tay thoát ra nhưng lại không được, chỉ có thể dùng giọng nói đáng thương cầu xin.
- Ba nuôi lớn con bao nhiêu năm qua, con một chút cũng không để ý đến ba. – Taehyung hơi buông lỏng cánh tay của cậu, ánh mắt mang theo một tia bi thương không đè nén nổi.
Đứa nhóc một tay mình che chở, có lẽ nào anh lại muốn tổn thương đến. Nhưng cậu lại năm lần bảy lượt động chạm đến giới hạn chịu đựng của anh.
Chỉ cần cậu ở cạnh anh, thì dù muốn gì anh cũng đều có thể cho cậu.
Taehyung với tình cảm của mình vô cùng cố chấp. Trong lúc lửa giận đè nén bao lâu nay đều muốn bùng phát, lý trí không thể giữ, hậu quả càng không hề để ý đến.
- Không... con... – Jungkook lắc lắc đầu.
Lúc này điện thoại của Jungkook đặt trên bàn ăn hiển thị một cuộc gọi đường dài từ nước ngoài, Taehyung ấn nút nghe, áp điện thoại vào một bên tai.
- Jungkook, chúc mừng sinh nhật.
Bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe, lại thập phần cao hứng.
- Cậu đã nói với ba nuôi cậu về việc du học chưa? Tớ có chút sốt ruột, không đợi được nên gọi thẳng đến. Không làm phiền cậu đấy chứ?
Trái tim giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn một cái, Taehyung run run cầm điện thoại, không hề nói gì mà trực tiếp ngắt máy.
- Hai đứa đã liên lạc riêng với nhau từ trước, cũng đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện rồi phải không?
- Ba nuôi... – Jungkook ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đàn ông kia. Cậu không nghe rõ được gì, chỉ vô thức nhận thấy nguy hiểm càng lúc càng gần.
Là cảm giác bị phản bội.
Taehyung đối với đứa trẻ này, một mực tin tưởng. Bao nhiêu tâm tư đặt trên người cậu, cậu lại ở sau lưng anh làm bao nhiêu chuyện chỉ để thoát khỏi anh.
Anh nắm lấy cằm Jungkook, áp môi xuống, thô bạo hôn.
Đầu óc Jungkook vì rượu mà choáng váng, lại thêm Taehyung hoàn toàn đoạt đi không khí của cậu, lúc này chỉ có thể há miệng thở dốc.
Taehyung rời khỏi môi cậu, nhìn đôi môi bị mình hành hạ đến sưng đỏ, người kia lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ ngây ngốc ra đấy nhìn anh.
- Jungkook, em không được phép rời xa tôi.
Hơi thở của Taehyung nóng bỏng phả bên tai khiến Jungkook giật mình muốn trốn nhưng vẫn là trốn không được.
Cậu bị Taehyung bế xốc lên.
Giờ phút này, Jungkook giống như con thỏ nhỏ đã sập bẫy.
Không cách nào giãy giụa, càng không có cách trốn thoát khỏi người đàn ông cậu luôn gọi một tiếng ba này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...